Yêu một người mang nhiều vết thương
Chấp nhận yêu ai đó là đồng nghĩa với việc mang cả nỗi đau lẫn niềm vui trao cho cùng một người. Vì yêu không chỉ là yêu những khoảnh khắc vui vẻ của người ấy, mà còn là yêu luôn những vết thương mà người ấy đang mang trên mình. Và rồi cố gắng chữa lành nó, bằng trái tim vốn chẳng còn nguyên vẹn của bạn.
Yêu một người mang nhiều vết thương là vừa yêu vừa chữa lành vết thương trong tâm hồn người kia mặc dù bạn chẳng phải là người tạo ra nó.
Người ta không dám yêu vì sợ sẽ bị tổn thương lần nữa, người ta nghi ngờ mọi thứ trên đời này. Vì vậy, người ta cứ nói chờ, chờ thời gian sẽ trả lời tất cả. Người ta dùng lý trí để yêu, còn bạn dùng cả trái tim để yêu người ta. Vậy thì có gọi là cân xứng không?
Ai cũng mang trên người những vết thương. Chấp nhận yêu ai đó là đồng nghĩa với việc mang cả nỗi đau lẫn niềm vui trao cho cùng một người. Vì yêu không chỉ là yêu những khoảnh khắc vui vẻ của người ấy, mà còn là yêu luôn những vết thương mà người ấy đang mang trên mình. Và rồi cố gắng chữa lành nó, bằng trái tim vốn chẳng còn nguyên vẹn của bạn.
Nỗi buồn vốn là chuyện của riêng mỗi người. Vốn dĩ nếu ai cũng đều có thể tự chữa lành bản thân trước rồi yêu, vậy sẽ nhẹ nhàng hơn cho người đến sau. Nhưng mà người ta không thường làm như vậy. Vết thương cứ như cái gì đó đau đớn nhưng cũng đáng trân quý lắm nên người ta cứ hay để đó, lâu lâu ngắm nhìn, lâu lâu đau lòng rồi chờ người khác đến chữa lành giùm. Nhưng người ta đâu biết, những người sẵn sàng đưa tay kéo người ta ra khỏi bóng tối cũng không có một tâm hồn lành lặn đâu. Và người ta đã phải đánh đổi bao nhiêu để làm được điều đó?

Vết thương cứ như cái gì đó đau lòng nhưng cũng đáng trân quý lắm nên người ta cứ hay để đó, lâu lâu ngắm nhìn, lâu lâu đau lòng rồi chờ người khác đến chữa lành giùm
Suy cho cùng, chuyện tình yêu, đâu phải cứ muốn sao là như vậy được. Càng muốn tránh né, lại càng lấn sâu vào lúc nào không hay. Như hắn vậy.
Hắn biết cô ấy qua game rồi gặp nhau ngoài đời. Chỉ đơn giản là hợp gu và cùng sở thích, hắn chưa tính đến chuyện xa hơn. Cô ấy xinh đẹp, nhẹ nhàng, hay cười nhưng nhìn sâu trong đôi mắt ấy, hắn thấy có sự cô đơn bao trùm. Có thể gọi là thích vì mỗi lần cùng chơi game với cô ấy hắn thấy vui. Rồi cứ mong chờ đến những ngày hẹn gặp, dù cũng chỉ là đi cà phê rồi lại chơi game cùng nhau. Hắn kể cô ấy nghe về mọi thứ trong cuộc sống nhưng cô ấy tuyệt nhiên chỉ lắng nghe, ngoài ra không kể gì cả. Hắn chẳng biết gì về cô ấy ngoài đôi mắt chất chứa đầy nỗi buồn kia.
Hắn cũng sợ nếu lấn sâu vào đoạn tình cảm này, hắn sẽ phải ôm lấy những nỗi buồn đó nữa. Mà, cuộc đời hắn cũng có phải chỉ toàn màu hồng đâu. Hắn cũng từng có khoảng thời gian vật vã với quá khứ để mà có thể tiếp tục sống. Nỗi đau của người khác luôn là thứ hắn không muốn quan tâm tới. Hắn sợ hắn nghe nhiều quá, hiểu nhiều quá lại đâm ra buồn theo. Thế nhưng vào một ngày mưa tầm tã, nhìn ánh mắt của cô ấy cùng mái tóc sũng nước đến chỗ hẹn gặp hắn, tự dưng hắn muốn dành cả đời để chở che người con gái này. Hắn biết, biết là phải bước ra khỏi vùng an toàn để đối mặt với những vết thương trong tâm hồn cô ấy. Hắn biết hắn sẽ phải dùng trái tim méo mó này để chữa lành trái tim không lành lặn của cô ấy. Hắn biết, nhưng hắn vẫn muốn làm vì cô ấy.
Hoá ra yêu một người là như vậy. Là sẵn sàng chữa lành vết thương cho người ấy mặc dù trong lòng vẫn còn những tổn thương chưa lành.