Tình yêu sẽ xuất hiện vào lúc bạn không ngờ đến nhất
Giữa một thế giới ảo rộng lớn trong game, tình yêu sẽ xuất hiện vào lúc không ngờ đến nhất. Em thích chị nhiều lắm vì tiếng cười hồn nhiên ấy.
Thi thoảng thì chị có hỏi tôi rằng lý do tại sao em lại thích chị. Câu trả lời của tôi luôn là vì tiếng cười rộn rã của chị làm tôi say đắm.
Cuộc sống này luôn tràn ngập những điều bất ngờ, nhưng tôi lại không ngờ rằng tình yêu của chúng ta lại bắt đầu ở một nơi không có thật, đó chính là thế giới game.
Tôi không phải là hoàn hảo, tôi cũng chẳng phải là gu của chị, nhiều lúc tôi khờ khạo, chẳng lãng mạn một tí nào. Tôi không hoạt ngôn, không dẻo miệng, nhiều khuyết điểm, nhưng chị vẫn chấp nhận và đem lòng yêu tôi. Chúng tôi có nhiều mặt không hề giống nhau, tôi có những điểm nhỏ nhặt chị không thích, ngược lại, chị cũng thế, ngay cả về ngoại hình, tôi ốm nhom, chị thì tròn trịa, cứ như là cặp đôi số 10, nhưng vì yêu nhau, những vấn đề này chỉ là cỏn con.
Trong thế giới game, có biết bao nhiêu là khuôn mặt, biết bao nhiêu là giọng nói, tôi vô tình gặp chị. Tiếng cười rộn rã, năng động, truyền năng lượng của chị làm con tim tôi phải rộn ràng ngay lần đầu nghe được. Ngay sau khi nghe được tiếng cười ấy, tôi chắc chắn với bản thân rằng chị chính là nửa kia của bản thân mình.
Kể từ vết thương từ mối tình đầu tiên, bản thân tôi cảm thấy như mình đã mất đi cái điều gọi là biết yêu một ai đó. Những cô gái sau mối tình đầu tiên, tôi chỉ quen họ cho có. Nhưng khi tôi biết đến chị, tình yêu lại một lần nữa bắt cóc tôi đi, biến tôi thành một người khác.
Khoảng thời gian đầu tôi thích chị, chị chỉ coi tôi là một thằng em dưới khóa mà chị quen biết qua game. Tôi cũng hơi buồn, nhưng mà cũng phải thôi, nhỏ hơn chị tận 4 tuổi lận cơ mà. Vì thế nên tôi cố gắng hơn, cởi mở hơn, nói nhiều hơn, chủ động rủ chị chơi game nhiều hơn, cho chị biết nhiều về bản thân mình hơn…
Lâu lắm rồi tôi mới trải nghiệm lại cảm giác thích một ai đó, nó lạ lẫm vô cùng. Lúc nào bản thân tôi cũng có cảm giác rằng, dù thế giới trống vắng tới đâu, miễn là có chị ở bên là đủ. Đi đâu cũng được, ăn gì cũng được, miễn có chị là được. Cho dù ở bên nhau mà không nói gì với nhau, tôi cũng chẳng thấy khoảng thời gian đấy là vô nghĩa.
Có công mài sắt có ngày nên kim, chị chấp nhận lời tỏ tình của tôi. Hôm đó, tôi cứ như là người mất hồn, cứ nghĩ như là mình đang ở trong mơ vậy, hạnh phúc vô cùng. Khởi đầu của mối tình của tôi và chị là yêu xa. Yêu xa nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy ấm áp, hạnh phúc như lúc nào hai nguồi cũng gần bên nhau. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi cứ ngắm nhìn chị một cách say đắm.
Tình yêu của chúng tôi nhẹ nhàng, thơ mộng, không khoa trương màu mè mà đơn giản. Chúng tôi không đăng ảnh gì lên mạng xã hội, bởi vì chúng tôi tin tưởng nhau hoàn toàn, không cần phải đánh dấu rõ ràng gì cả, ai biết thì biết, ai không biết bọn tôi cũng không khoe mẽ gì hơn, miễn là hai người hiểu và hạnh phúc bên nhau.
Duyên phận sắp đặt chúng tôi gặp nhau ở một nơi không ngờ đến, bây giờ tôi nghĩ lại mà vẫn cảm thấy mình may mắn đến nhường nào. Thực sự, nếu tôi biết đến game cho dù trễ hơn hay sớm hơn một giây, có lẽ tôi đã mất đi cơ hội để gặp được nửa kia của mình rồi.