Tình yêu không phải là thứ dễ cứu vãn
Tình yêu – đâu phải thứ dễ cứu vãn. Vì có những thứ đã qua thì không bao giờ có thể quay lại được nữa. Thời gian cũng không giúp tôi quên em.
Tôi là người làm trong lĩnh vực tin học nên văn phong không được tốt lắm mong các bạn bỏ qua. Tôi chỉ muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện – câu chuyện của chính mình được mang tên tình yêu không phải là thứ dễ cứu vãn… Giá như tôi dũng cảm hơn, giá như tôi tự tin hơn, có lẽ bây giờ đã khác… Tôi là một game thủ rất tự cao, chắc hẳn chỉ có Liên Minh Huyền Thoại mới khiến tôi khao khát chiến đấu đến vậy. Điều này nghe có vẻ phóng đại với bạn, nhưng tôi rất tự tin vào kỹ năng của bản thân. Chính vì quá tự tin mà bản thân thường xuyên để lại những pha báo hại đồng đội, sau vài mùa giải tôi vẫn ở hạng vàng và không thể tiến xa hơn. Bù lại, tôi có một lối đánh AD rất hấp dẫn, mạnh mẽ và đầy nam tính, những vị tướng của tôi là Kalista, Ezreal và đặc biệt là thương hiệu Varus, điều mà tôi luôn tự hào.
Tôi đã gặp em – người con gái xinh đẹp và là cặp bài trùng trong những trận đấu hạng với bạn bè của tôi. Đó cũng là thời điểm tôi vừa bảo vệ đồ án tốt nghiệp xong. Trận đấu đó, Varus của tôi được đồng đội chăm sóc để hạ gục cả team em, và đứa bạn thân của tôi đã chat all gáy giùm cho tôi: “Best Varus cân cả bản đồ”. Ngay sau đó, một cái tên cực xinh và nữ tính đã phản pháo lại và đó không ai khác chính là em, support Leona: “Varus cũng bình thường, mà còn kiêu chán”. Ấn tượng với cái tên và cách chê bai “gây sốc” tôi chủ động kết bạn và trò chuyện với cô ấy. Tôi đề nghị khéo léo chơi với cô ấy vào ngày hôm sau và chúng tôi đã rất hợp nhau. Một người thì năng nổ và người kia thì hỗ trợ cùng với sự phán đoán tình huống tốt. Trước khi gặp em, bản thân tôi không tin một cô gái lại đam mê game như vậy.
Xin lỗi các nàng nhưng nói thật là trước giờ tôi chỉ nghĩ con gái chơi Liên Minh Huyền Thoại là chơi tùy hứng, chơi cho vui, không hiểu game, chủ yếu là để con trai gánh lên rank thôi. Điều ấn tượng nhất là đôi khi cô ấy dường như có thể đọc được suy nghĩ của tôi và biết khi nào nên giao tranh và khi nào nên nhượng bộ dựa trên kinh nghiệm của cô ấy. Cô ấy nhạy bén hơn nhiều so với những bạn nam hỗ trợ mà tôi từng gặp trong đấu xếp hạng.
Những ngày đó tôi cùng em chơi, bàn luận về game, tôi dạy em cách kiểm soát bản đồ, cách đổi đòn, quấy rối đối thủ, em nhắc nhở tôi bớt hung hăng, bớt nóng nảy. Ban ngày chơi game với nhau, tối tâm sự chuyện đời, một phần tôi và cô ấy bằng tuổi nhau, mới ra trường chưa có việc làm nên chia sẻ mọi chuyện. Cảm giác lần đầu tiên có tri kỉ với mình thật khó tả, khác hẳn mấy đứa con trai thô kệch kia. Có lẽ vì tôi đã yêu em, và lần đầu tiên tôi hát cho một cô gái nghe, mặc dù tôi đã rùng mình khi nghe lại giọng ca của từ micro. Nhưng cô ấy lại khen giọng tôi hay. Đó có lẽ là giây phút sung sướng, hạnh phúc nhất mà tôi nhận được.
Cứ thế ngày tháng trôi qua. Một hôm cô ấy nói sắp về quê làm ở công ty gần nhà theo lời bố mẹ nên muốn gặp tôi một lần. Tôi thật sự xấu hổ khi nói rằng bản thân mình là hổ báo cáo chồn trong game, anh hùng bàn phím như thế đấy, nhưng ngoài đời tôi rất ít nói, rụt rè và thiếu tự tin vào bản thân. Còn em thì khác, trên facebook em là một cô gái sôi nổi, thích đi chơi, xinh xắn và dễ thương. Lúc đó tôi lầm lì, một cậu sinh viên mới ra trường, chỉ lo học hành, chơi bời, coi thường bản thân, không tự tin gặp bạn. Không như bây giờ, sáu tháng tập gym, đầu tóc quần áo chỉnh tề, rất giống một kỹ sư máy tính.
Lúc đó cô ấy đã đi làm, mặc dù cô ấy vẫn chơi game với tôi trong thời gian nghỉ ngơi, nhưng tôi lại càng xấu hổ hơn. Tôi không có việc làm, và tôi thậm chí không thể về quê chơi với cô ấy. Khi đó, tôi chỉ đơn giản cảm thấy rằng em xứng đáng được nhiều hơn, xứng đáng được yêu thương tử tế hơn…
Đó là lúc tôi quyết định biến mất, không trò chuyện nữa, không tán gẫu đêm khuya, không đấu hạng như một cặp đôi huyền thoại nữa. Tôi vùi đầu vào công việc, phòng gym và những thứ không tên khác. Vài tháng sau, tôi thấy cô ấy quen một chàng trai mới, đi chơi cùng nhau và đăng ảnh hạnh phúc lên facebook. Tình ảo rồi cũng đến hồi kết, những trận chơi game cũng ít đi, không còn luyến tiếc như những ngày đầu mới chia tay. Có lẽ bây giờ tôi bắt đầu hối hận vì mình đã quá nhút nhát trước em – cô gái xinh đẹp mà tôi thực sự yêu. Nếu…, nếu ngày ấy tôi tự tin hơn, có lẽ mọi chuyện giờ đã khác.
Giờ thì bạn đã hiểu vì sao ở đầu truyện tôi lại nói tình yêu – không phải là thứ dễ cứu vãn. Vì có những thứ đã qua thì không bao giờ có thể quay lại.
Nhưng tất cả những điều này có còn quan trọng hay có ý nghĩa trong hiện tại nữa không? Tôi vẫn chúc em hạnh phúc, luôn vui vẻ và thành công. Và đồng thời cũng chúc toàn thể anh em game thủ sẽ may mắn có được tình yêu trong mơ của mình chứ đừng như tôi.