Sống như những đóa hoa
Những tháng ngày rảnh rỗi, tôi đã được giao trọng trách cao cả và quan trọng, đó là làm “trợ giảng” cho mợ hai dạy lũ nhóc làm toán.
Tụi nhóc lớp 3 ở trấn nhỏ này không còn đứa nào đứa đấy đen nhẻm như hồi trước nữa. Chúng trắng trẻo, đôi mắt sáng ngời, khuôn ngài rạng rỡ, trông lúc nào cũng tràn đầy sức sống. Đặc biệt là rất hay cười.
Tôi phụ trách một nửa lớp ngồi cạnh cửa, loanh quanh 6 đứa ngày nào cũng gặp thành ra quen mặt, mỗi bàn 2 đứa nhỏ, vừa đủ 3 nam 3 nữ.
Có hai cô nàng này ngồi cạnh nhau, cứ chụm đầu lại với nhau. Oẳn tù tì, thay nhau giải bài, cười đùa tíu tít. Một cô nàng khá đành hanh thì ngồi cạnh cậu trai nhỏ tuổi hơn, vậy là suốt ngày túm tóc nhéo nhéo tay bắt nạt cậu chàng. Mà chàng ta cũng lém lỉnh chẳng vừa, cứ bị nhéo là la lên oai oái cho cô giáo chú ý, vậy là nàng phù thủy bắt nạt cậu ta phải im ru. Nàng ta sợ cô giáo chủ nhiệm một vành. Còn hai anh bạn kia thì cứ canh me lúc tôi quay đi để ăn vụng thỏi sô cô la tết nhà cô, bài vở lơ là, đợi tôi ngoảnh lại thì lại che miệng cười tít mắt như thể hai chú chuột béo vừa sa chĩnh gạo.
Tôi xòe bàn tay đếm ngón tay, chỉ tụi nhỏ học toán. Đôi mắt chúng mở to, ồ à như vừa khám phá ra một thế giới kì lạ. Đối với tụi nhỏ, việc chúng ta không cần đặt bút mà tính nhẩm nhoay nhoáy ba chữ số nhanh hơn tụi nó là bỗng dưng chúng ta đã trở thành một tồn tại gì đó ngang bằng với siêu nhân. Như một ngày tụi nhỏ hỏi:
- Anh Phong, anh có chơi game không?
- Có chứ.
- Anh có chơi freefire không?
- Không, liên quân thôi bé.
- Ô em cũng chơi (mấy đứa nhỏ khác nhao nhao lên liên quân liên quân). Anh rank gì thế!!
- … – Đến lúc này phải bẻ cổ chúng lại để chúng chú ý vào sách vở.
- Sao anh chơi game mà vẫn học giỏi thế!
Vậy là từ đó tôi có cả đàn đệ tử theo bên người lúc nào cũng ríu rít gọi sư phụ sư phụ. Tụi nhỏ làm tôi hoài niệm ghê gớm. Nhớ lại mình hồi đó, cầm đầu cả lũ trẻ chạy khắp thôn khắp xóm, nhà nào có cây táo cây xoài nhà nào có kênh mương vườn ao là mình thuộc nằm làu. Tại sao ấy à? Đến mùa ổi thì đu cây bẻ cành, mùa nước dâng thì thi nhau mò cua bắt cá, ra đồng cuốc chuột đốt rơm, trộm vặt nhiều đến nỗi người ta xách cái cuốc vườn ra rượt hết cả cánh đồng. Đó là những tháng ngày vô tư nhất cuộc đời tôi. Rồi gặp mấy đứa nhóc quỷ này, tôi lại ngửi thấy được cái mùi vị thân quen ấy.
Chẳng trách tại sao nghề giáo nhọc nhằn mà vẫn nhiều người tình nguyện hy sinh vì nó tới vậy. Những tiếng cười hồn nhiên đó đáng để người ta nâng niu và trân trọng.
Và tôi dần tập sống trở lại như một đứa trẻ. Không suốt ngày mặt ủ mày chau vì một vấn đề mãi không tìm được lời giải đáp. Xoay đầu ngoảnh mặt, liền có thứ làm ta xao nhãng được ngay. Cười khi mình vui, hờn giận khi gặp chuyện không vừa ý. Nhanh nhớ, cũng mau quên. Điều tuyệt nhất khi nhỏ lại là cảm thấy kỳ thú với mọi sự trên thế gian. Tôi bắt đầu dừng lại để ngắm nhìn một bông hoa bên vệ đường. Tôi bắt đầu dừng lại để ngắm nhìn những chiếc kẹo bông. Tôi bắt đầu dừng lại để lặng nghe tiếng gió. Từ đó mới chợt nhận ra là mình đã đi quá lâu và bước quá nhanh rồi.
Cái lợi khi làm trẻ con có vô vàn, cái lợi khi làm người lớn, tôi thấy, là lý trí. Sống như trẻ con trong hình hài người lớn, dần dà mọi chuyện đều sẽ nhẹ nhàng.
Tôi mong bạn sống như những đóa hoa.