Sợ rằng chúng ta sẽ không bên nhau được mãi
Anh à! Tình đầu của em không trọn vẹn vì anh ấy nghiện game. Lần này, sợ rằng chúng ta sẽ không bên nhau được mãi. Em thật sự không muốn.
Yêu nhau là phải chấp nhận nhau, không cố gắng thay đổi đối phương. Nhưng yêu nhau là phải thay đổi vì nhau, để cả hai có thể hòa hợp mà có thể đi cùng nhau lâu dài mà có phải không anh? Em phải làm như thế nào mới đúng đây?
Có đôi khi, em cảm thấy mình như đang đứng giữa ngã ba đường, không biết phải cư xử như thế mới phải. Em không muốn cấm anh chơi game bởi vì em biết chơi game cũng mang rất nhiều lợi ích nhưng không hiểu sao em lại sợ, sợ rằng vấn đề cũ lại lặp lại với em.
Mối tình cũ của em trôi qua như một cơn gió thoảng. Em đã ngây thơ nghĩ rằng người yêu em thì sẽ vì em mà thay đổi, kể cả dù cho có phải lựa chọn giữa em và game. Em không hề cấm người ta phải bỏ game nhưng em chỉ cần một khoảng thời gian anh ấy dành cho em và cả tương lai của hai đứa. Những ngày đầu tiên hẹn hò, anh ấy quấn lấy em không rời (giống như anh của ngày hôm nay vậy) nhưng dần về sau anh ấy lại dần lờ em đi, để mặc em ngồi cạnh bên bơ vơ như một đứa ngốc. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu như người ta không hứa, nếu như người ta không giấu rằng người ta là một người nghiện game. Em sẽ chuẩn bị tâm thế từ sớm. Nhưng để rồi, một cái kết cho cuộc tình yêu bẽ bàng là em bị bỏ rơi bơ vơ sau một cuộc cãi vã không đầu không đuôi và mọi chuyện kết thúc như chưa từng có vấn đề gì xảy ra. Một kịch bản lãng vô cùng mà gần như cặp đôi yêu nhau nào cũng gặp vậy, nó đầy rẫy trên mạng xã hội.
Đến lúc em gặp anh, em cứ ngỡ là mình sẽ không bao giờ gặp lại tình trạng cũ. Phải khó khăn lắm em mới vượt qua sự tổn thương do người trước mang lại nên em rất sợ đau anh à. Hình tượng của anh trong em (không biết là anh cố ý xây dựng hay do em mù quáng mà gầy dựng lên) như một bách khoa toàn thư vậy. Anh am hiểu tất cả mọi thứ, là con người của sách vở và dành thời gian nhiều cho sự nghiệp. Em đã kỳ vọng rằng anh sẽ biết cân đối giữa công việc, tình cảm và thú vui cá nhân. Nhưng em sợ là em đã kỳ vọng quá nhiều rồi lại mang đến thất vọng.
Hôm nay, em thật sự rất ngạc nhiên về cách cư xử của anh. Chúng ta hẹn gặp nhau từ chiều nhưng tới tận tối em vẫn không thấy anh đâu. Gọi điện hơn cả mười cuộc mà anh cũng không chịu bắt máy. Anh biết không! Lúc đấy em như một con khờ như ngồi trên đống lửa vậy. Em không biết anh đang ở đâu, anh có gặp vấn đề gì hay không mà gọi mãi không thấy bắt máy. Cho tới lúc anh chịu, mở máy lên và đáp lại em mới chợt cảm thấy nhẹ lòng.
Nhưng chưa được bao lâu em lại quay về trạng thái hụt hẫng. Anh trả lời với giọng điệu thờ ơ và như mình chưa hề có lỗi. Càng hụt hẫng hơn khi anh trả lời một câu rằng “anh đang giữa trận nên anh không bắt máy được.” Ô! Vậy đối với anh em không bằng giá trị so với một trận game của anh hay sao??
Nghĩ đến đấy mắt tôi chợt rưng rưng. Không phải vì tôi yếu đuối, nhõng nhẽo, chuyện bé xé ra to nhưng chỉ là tôi cảm thấy mình đang bị tủi thân. Vì sao những người đàn ông đến bên cạnh tôi đều nhiệt tình lúc đầu rồi lại thờ ơ lạnh nhạt với tôi như vậy? Người ta bảo yêu nhau thì nên chấp nhận những tính xấu của nhau. Tôi đã học cách chấp nhận, cũng không hề cấm anh ấy chơi game nhưng liệu tình cảm của hai đứa có được lâu dài khi một trong cả hai không chịu vun đắp? Vậy nên, tôi không biết phải làm sao mới phải. Vậy nên, tôi lại sợ rằng chúng tôi sẽ không được bên nhau mãi và kết cục cũng sẽ như mối tình kia thôi.
Theo bạn thì tôi có nên bắt người yêu bỏ bớt chơi game và dành thời gian cho mình không?