Phải bỏ lỡ nhiều người, mới gặp được người ở với mình cả đời
Anh nói chia tay vì hai từ “sự nghiệp” mà đâu có ngờ sự nghiệp của anh nặng 46kg đâu. Nặng nề quá nên chia tay là phải.
Ngày đó bên nhau với hai bàn tay trắng, tưởng vậy là hạnh phúc cả đời. Mình không bỏ người ta lúc người ta không có gì, người ta cũng không vì mình trắng tay mà rời đi. Hoá ra truyện cổ tích cũng có thật.
Quanh quẩn mấy năm mới nhận ra hạnh phúc ngày đó chẳng phải cổ tích mà là truyện cổ Grimm. Quen nhau ngót nghét từ lúc còn mặc áo trắng cắp sách đến trường cho tới lúc vật lộn với cuộc sống màu xám, vậy mà có một chút cơ nghiệp trong tay lại nhẫn tâm rời bỏ người cũ cái một. Dễ như ăn miếng bánh, uống miếng trà.
Anh nói chia tay vì hai từ “sự nghiệp” mà đâu có ngờ sự nghiệp của anh nặng 46kg đâu. Nặng nề quá nên chia tay là phải.
Ngày đó anh nói anh ghét tặng hoa cho em, vì hoa dễ tàn, mà anh thì không thích tình mình như những bông hoa kia, dễ tàn phai. Cho nên mặc dù em thích hoa, cũng muốn được người yêu tặng hoa như bao cô gái khác nhưng vì anh đã nói vậy, em hiểu chuyện, chưa bao giờ đòi hỏi. Vậy mà hai tháng sau khi chia tay, thấy anh đăng story kỉ niệm một tháng quen nhau với cô người yêu mới kèm một bó hoa hồng thật lớn và thật đỏ, kèm theo dòng chữ “Nghe nói em thích hoa hồng”. Là do anh nói hai lời hay do em đã ngu ngốc tin vào thứ tình yêu cổ thụ kia?
Ngày đó chia tay em buồn đến chết đi sống lại. Đàn ông chia tay thì cứ sử dụng đến “văn mẫu”: vì anh muốn ổn định sự nghiệp trước, vì mình không hợp nhau, vì anh không xứng đáng với em,… Ừ, đến lúc chia tay nhau cũng không thành thật nổi một lời. Thà anh cứ nói thẳng hết yêu em rồi, em sẽ dễ dàng mà buông tay hơn. Bên nhau từng ấy năm, đến lúc kết thúc vẫn bằng sự giả tạo. Kết cục của tình yêu ngây dại là sự dối trá.
Ngày đó người ta nói với em anh có người mới, có hình ảnh anh tay trong tay cùng người khác em vẫn nhất mực không tin. Cái em muốn tin là tình mình còn mặn nồng và rằng anh chỉ giận hờn vu vơ mà tạm rời bỏ em thôi. “Chẳng ai muốn làm người bình thường khi yêu”, “yêu là mù quáng”… ừ, em thật sự đã quá dại khờ khi tin vào những lời thề non hẹn biển của anh mà lãng phí thanh xuân của mình. Đúng là “đầu không như nhím đời không nể”, giờ thì đến bản thân em cũng nể em nữa nói chi là người ta.
…
Nghe nói con gái chơi game thì mau có người yêu lắm. Chia tay xong buồn quá cũng tập tành như người ta chơi game. Hi vọng chơi cho vui có khi kiếm được anh người yêu nào để quen… cho vui luôn. Ai mà ngờ gặp được thiệt. Rồi ai mà ngờ từ cho vui thành thật luôn. Đến bây giờ vẫn không tin rằng có thể gặp được chân ái của đời mình qua thế giới ảo. Khó vậy mà cũng làm được.
Sinh nhật năm nay bất giác bật khóc vì được anh tặng cho chiếc iphone 13. Khóc vì không phải giá trị của món quà mà khóc vì đây là lần đầu tiên em cảm thấy bản thân được nâng niu đến vậy. Trước giờ, chỉ có gia đình là yêu quý em như thế. Trước giờ, chỉ có mình em là không tiếc bất cứ thứ gì vì người khác. Em cho đi mà không mong nhận lại gì khác ngoài tình yêu. Anh thì khác, anh không giàu như người ta, cũng không đi qua cùng em một quãng đường dài nhưng anh lại tặng cho em món quà to như vậy, đáng sao?
Ngày đó tưởng chừng chia tay người cũ là bỏ lỡ hạnh phúc cả đời, đâu có ngờ ông trời muốn để cho em trôi tuột ra khỏi mớ viển vông và đau khổ kia để gặp được anh. Đúng là phải bỏ lỡ nhiều người, mới gặp được người ở với mình cả đời.