Nỗi bất hạnh của chúng ta không giống nhau, hạnh phúc cũng vậy
Những người bạn trong game, họ chỉ lẳng lặng xem những gì tôi nói, nhiều khi đáp trả lại bằng những câu chuyện của họ. Tôi thấy như vậy thì tốt hơn biết bao. Vì ít ra tôi biết họ không sử dụng sự “thảo mai” để lấy lòng tôi. Họ không có lý do để làm vậy.
Vì nỗi bất hạnh của chúng ta không giống nhau nên không cần hi vọng người khác có thể đau lòng cho mình. Không sao hết, trời có sập xuống cũng sẽ tự mình gánh. Tâm hồn có vụn vỡ cũng sẽ tự mình nhặt nhạnh từng mảnh mà ghép lại.
Những câu hỏi sáo rỗng như: “Bạn có sao không?”, “Bạn có cần tôi giúp gì không?” hay “thôi đừng buồn nữa”, “tôi hiểu”… nghe thật thừa thãi. Tất nhiên là tôi “có sao”, tôi thật sự đang rất bất ổn và tôi kể cho bạn nghe với hi vọng bạn có thể im lặng lắng nghe tôi, như vậy là đủ. Tôi không cần bạn dùng những câu khách sáo đó để đối đáp lại những đau đớn trong lòng tôi. Không phải vì tôi tự ái, không phải vì tôi bất cần mà đơn giản vì tôi hiểu, ai cũng có một nỗi bất hạnh riêng nên không cần thiết phải gán thêm nỗi bất hạnh của mình cho người khác nữa. Việc của ai nấy lo. Chúng ta đều đủ trưởng thành để có thể hiểu điều đó.
“Tôi hiểu”, hiểu là hiểu như thế nào? Vốn dĩ bầu trời mỗi người mỗi khác, bạn không thể hiểu được nỗi đau tôi mang nên cũng không cần vì nó mà bận tâm trong lòng. Chỉ việc lắng nghe tôi chia sẻ cảm xúc, đó là tất cả những gì tôi cần.
Một trong những lý do tôi ghét nói về tình cảm hay suy nghĩ của cá nhân với những người ở ngoài đời thực là vậy. Vì bằng một cách nào đó, họ sẽ cố gắng tỏ ra là họ hiểu, họ có thể giúp đỡ nhưng thực tế là không. Tôi thật sự không thích cách họ mang bộ mặt giả tạo để đáp trả câu chuyện thật lòng của tôi. Vì vậy, thay vì chia sẻ với họ, tôi chọn game là nơi để gửi gắm tâm tư.

Vì chúng tôi không biết gì về nhau trong cuộc sống thực, chúng tôi thoải mái để bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và tình cảm
Những người bạn trong game, họ chỉ lẳng lặng xem những gì tôi nói, nhiều khi đáp trả lại bằng những câu chuyện của họ. Tôi thấy như vậy thì tốt hơn biết bao. Vì ít ra tôi biết họ không sử dụng sự “thảo mai” để lấy lòng tôi. Họ không có lý do để làm vậy. Và vì chúng tôi không biết gì về nhau trong cuộc sống thực, chúng tôi thoải mái để bộc lộ cảm xúc, suy nghĩ và tình cảm hơn. Chúng tôi không sợ nỗi đau của chúng tôi sẽ trở thành câu chuyện phiếm của người khác. Mà cho dù có vậy, cũng chẳng sao, vì chẳng ai biết ai là ai hết.
Tương tự như nỗi bất hạnh, hạnh phúc cũng vậy. Người ta vĩnh viễn không hiểu được hạnh phúc của người khác nếu cứ đem cái chuẩn mực chung của xã hội tự đặt ra để so sánh. Người ta cứ thấy công việc lương không cao đồng nghĩa với không hạnh phúc, nhà chồng không giàu đồng nghĩa với không hạnh phúc,… chung quy lại cũng là không giàu mà không hạnh phúc.
Tiền thì quan trọng thật đấy, chẳng ai chê tiền bao giờ, nhưng từ khi nào định nghĩa “tiền là hạnh phúc” vậy? Xài tiền thì vui thật, nhưng làm ra được nó là cả một quá trình lao động và đánh đổi. Vậy thì tiền đâu phải hạnh phúc, nếu chúng là như nhau thì người ta vốn dĩ chỉ xài một từ để định nghĩa từ còn lại là được rồi.
Hạnh phúc đơn thuần là hài lòng với những gì mình có, hài lòng với những gì mình đã và đang làm. Hạnh phúc là khi vẫn còn mục đích để cố gắng, để hưởng thụ cuộc sống. Hạnh phúc không phải là những ngày cày trắng mắt để rồi đổ bệnh, để rồi bỏ lơ gia đình và bạn bè, để rồi nhận ra mình đã sống nhanh đến mức không còn cảm nhận được gì từ cuộc sống nữa. Vậy nên cơ bản, tôi không cần ai quan tâm đến hạnh phúc của mình.
Nỗi bất hạnh của chúng ta không giống nhau và hạnh phúc cũng vậy.