Lời chia tay của người trưởng thành
Người lớn lạ ghê. Mấy đứa trẻ “bo xì” nhau còn nói cho nhau nghe lý do nhưng người lớn thì không. Người ta sợ sẽ bị dằn vặt bởi tội lỗi, bởi trách nhiệm, bởi nghĩa tình bấy lâu.
Người lớn lạ lắm, lúc yêu nhau thì mặn nồng thắm thiết, tự coi người kia là cả cuộc đời còn lại của mình nhưng lúc chia tay lại muốn âm thầm rời đi. Không phải bằng những cuộc cãi vã, không phải bằng những dòng tin nhắn gào thét trong tuyệt vọng, chỉ đơn giản là lẳng lặng rời bỏ cuộc sống của nhau.
“Chia tay nhau vì không hợp”. Trên đời này có thể cảm nhận được bao nhiêu người hợp với mình? Chẳng qua là vì yêu mến nhau mà mỗi người nhường nhịn một chút, cố gắng mà hoà hợp với nhau. Đến người trong gia đình – những người đã cùng bạn trải qua bao nhiêu năm tháng vẫn có nhiều lúc không hoà hợp được với bạn thì bạn mong chờ gì ở những người xa lạ có thể làm điều đó với bạn trong vòng vài tháng, vài năm?

Không phải bằng những cuộc cãi vã, không phải bằng những dòng tin nhắn gào thét trong tuyệt vọng, chỉ đơn giản là lẳng lặng rời bỏ cuộc sống của nhau
Bạn thích những nơi yên tĩnh, người ta thích những nơi náo nhiệt.
Bạn không thích về nhà quá nửa đêm, người ta lại thích những cuộc nhậu nhẹt tới sáng sớm.
Bạn thích thể hiện tình cảm nơi đông người, người ta lại cho rằng việc đó quá đỗi trẻ con.
Bạn không thích dành hầu hết thời gian rảnh chỉ đi la cà hẹn hò thôi, bạn cũng muốn dành thời gian cho những việc giải trí khác như xem phim, chơi game, người ta thì muốn dành hết thời gian để cùng bạn lượn lờ khắp nơi.
…
“Giữa chúng ta có khác biệt to lớn”. Thật vậy, như từ đầu đã nói, khác biệt giữa những cá thể là không thể tránh khỏi nhưng lúc yêu nhau thì sao cũng được, lúc chia tay rồi thì cứ phải vịn vào lý do “không hợp” để chia tay. Không hợp là không hợp như thế nào? Sao từ đầu thấy vậy mà vẫn đến với nhau để rồi mấy năm đi chung một con đường lại bẽ bàng nhận ra “không hợp” đến mức phải chia ly?
Rồi, lúc yêu nhau thì đi đâu cũng nói, đi với ai cũng kể nhưng đến lúc muốn chấm dứt thì lại chọn cách âm thầm rời đi mà chẳng nói với nhau câu nào. Đến sự rõ ràng cuối cùng, dứt khoát cuối cùng cũng muốn phớt lờ. Người lớn lạ ghê. Mấy đứa trẻ “bo xì” nhau còn nói cho nhau nghe lý do nhưng người lớn thì không. Người ta sợ sẽ bị dằn vặt bởi tội lỗi, bởi trách nhiệm, bởi nghĩa tình bấy lâu. Tình cảm thì không còn nhưng lương tâm thì vẫn có. Người ta sợ phải đối diện với đau thương của người kia và gánh nặng mang tên lỗi lầm trên vai mình, mà vốn dĩ người lớn đã mang vác rất nhiều thứ nặng nề trên đời rồi. Họ không muốn mang thêm nữa, đã quá đủ mệt mỏi và buồn phiền.
Bạn không muốn thay đổi, người ta cũng không muốn chấp nhận. Cứ thế, mối quan hệ này không thể cứu vãn nữa, đành phải buông tay nhau ra để tìm được một người mới tốt hơn. Không thể ép buộc những thứ không thuộc về mình, những thứ không hợp với mình thì không cần phải giữ lại nữa vì nó sẽ chẳng thể giúp bạn đi tới nơi mà bạn muốn. Mà ai tồn tại trên đời cũng xứng đáng nhận được hạnh phúc riêng của mình.

Không thể ép buộc những thứ không thuộc về mình, những thứ không hợp với mình thì không cần phải giữ lại nữa
Chia tay chưa hẳn là kết thúc mà là chia tay để tìm gặp những người tốt hơn, phù hợp với mình hơn. Nhưng suy cho cùng, nếu đã muốn chấm dứt thì cũng nên gặp nhau để tạm biệt nhau lần cuối, tạm biệt những kí ức tốt đẹp đã qua cùng người ta, tạm biệt gương mặt đã nhiều lần hiện hữu trong mơ và ngoài đời thực, cùng đi qua những thăng trầm của cuộc sống.
Đừng chỉ vì nỗi lo sợ ích kỉ của bản thân mà đến lời chia tay cũng chỉ muốn xảy ra trong âm thầm. Bạn có thể thoải mái tại thời điểm này, nhưng người kia thì sao? Ai cũng đủ lớn để can đảm đối diện với người mình từng yêu thương lần cuối, trao cho nhau những gì chân thành nhất ở những giờ phút cuối cùng nhau.