Lại thêm một một mùa Giáng Sinh buồn đối với một game thủ như tôi
Một mùa Giáng Sinh buồn như bao mùa, năm nay tôi vẫn chưa có ai để có thể hẹn hò đi chơi và đó có lẽ là điều buồn nhất trong năm nay của tôi.
Như bao năm, tôi vẫn thường canh sau giờ làm tan ca hết ngày để mong được về nhà và ở trong căn nhà ấm áp của mình và chơi một tựa game nào đó mà mình thích để xua tan đi những ngày lạnh giá cõi lòng khi đến mùa Giáng Sinh. Mùa mà các cặp đôi thường hẹn hò gặp nhau một cách lãng mạn dưới trời đông giá rét. Còn tôi, một đứa chỉ vốn là game thủ chỉ biết đóng của lại, năm nào cũng như năm nào, ngày lễ nào thì cũng bình thương như bao ngày. Làm gì có ai để mà thương, để mà nhớ, để mà quan tâm và dẫn đi ra ngoài chơi cùng.
Với tôi những thứ thật sự mà tôi có chỉ là căn phòng ấm áp, và một chiếc máy chơi game PlayStation 4 đã khá lỗi thời. May mắn là tôi có thằng bạn nó tốt tính cho mượn một vài đĩa game cũ nhưng thôi cũng tâm chơi được. Nhưng khi bật màn hình lên thì một cảm giác khá là lạ lẫm chạy trong đầu. Một cảm giác phải nói là trống rỗng và khiến tôi có phần chùn tay khi bấm nút tiếp theo để bước vào game. Lạ thật, bình thường thì tôi phải cảm thấy hào hứng và thích thú vì được chơi một tựa game mới lạ mà mình chưa đụng vào, nhưng hôm này thì thật là khác biệt. Tôi đã dừng lại một chút và suy nghĩ vì điều gì mà mình có vẻ không hào hứng đến vậy. Một khoảng không gian đủ lặng để tôi kịp nhận ra đó là đã lâu rồi tôi không biết đến cảm giác thích hay để tâm đến một người là như thế nào.
Lần gần nhất của tôi chắc là năm cấp 3 khi mà tôi còn đang ở cái độ tuổi mới biết thích 1 đứa con gái trong lớp. Lập tức tôi bật danh bạ và check danh sách bạn bè trên Facebook để tìm một vài mối quan hệ mà mình có được. Tôi kịp nhận ra có một cái tên trong danh sách là nhỏ Hương ngày nào nay đã lớn và cũng là sinh viên năm 3 như tôi, trông nó thật sự khá xinh và dễ thương hơn trước. Đầu óc chỉ loé lên một vài suy nghĩ kiểu “Có nên bắt chuyện chào hỏi lại không?”, “Biết đâu mình sẽ có gấu dịp này thì sao, thử xem”, “hay đơn giản chỉ là bạn bè nối lại quan hệ còn đi học với nhau”,….
Tuy nhiên khi tôi click thử vào trang cá nhân của nhỏ và xem thử những đoạn status, hình ảnh của bạn ấy thì tôi đã nhận ra nhỏ cũng có người mà mình thích từ lâu và đợt này cả 2 đã quyết định hẹn hò đi chơi cùng nhau dịp Noel này. Một cảm giác buồn bã xuất hiện trong tôi, sau một hồi buồn bã nhìn vu vơ trong căn phòng trống 4 góc tường, tôi chỉ tự cười thầm và trách mình nếu cứ mãi chỉ cắm mặt chơi game và dựa vào những mối quan hệ mạng xã hội thì có lẽ đời tôi sẽ chẳng thể tìm được ai phù hợp với mình hơn. Có lẽ kể từ ngày mai tôi sẽ bớt chút thời gian tìm đến thú vui chơi game của mình để đi ra ngoài tìm một công việc nào đó dễ tăng cơ hội gặp gỡ một ai đó để mình có thể tìm ra một nửa của mình bên ngoài kia.