close

>>> TOP Game Mobile ra mắt Việt Nam tháng 10/2021

Nội dung

Josee: Khi Nàng Thơ Yêu

Thể loại: Drama, Romance
Đạo diễn: Kotaro Tamura
Kịch bản: Sayaka Kuwamura
Sản xuất: Bonds
Âm nhạc: Evan Call
Thời lượng: 98 phút
Phát hành tại Nhật Bản: 12/12/2020
Phát hành tại Việt Nam: 10/04/2021
Phân phối: Shochiku/KADOKAWA
(Chuyển sang chế độ PC để có trải nghiệm tốt nhất. Cảm ơn!)

Một bộ phim rất hay!

Câu chuyện tình yêu trong sáng, lấp lánh, ngọt ngào và đầy màu sắc đáng yêu. Nước mắt của các nhân vật tạo được sự đồng cảm.

Tên, âm nhạc, animation, lời thoại và trên hết, nụ cười của Josee rất tuyệt vời!

JOSEE, 24 tuổi, một cô gái sống trong thế giới của riêng mình với sở thích hội họa, đọc sách và để trí tưởng tượng bay xa. Ngay từ khi còn nhỏ, Josee đã phải ngồi xe lăn vì những khuyết tật ở đôi chân. Một ngày nọ, cô được Tsuneo, một sinh viên đại học đỡ khỏi cú ngã xuống từ một con dốc.

TSUNEO, 22 tuổi, một cậu sinh viên chuyên ngành sinh vật biển, là một thợ lặn part-time, đi làm thêm để theo đuổi ước mơ khám phá đại dương của mình.

Chizu, một người bà sống với Josee, đề nghị một công việc bán thời gian cho Tsuneo. Công việc là lắng nghe mệnh lệnh của Josee và đối phó với bản tính cứng đầu của cô.

Tuy nhiên, Josee, một người sống khép mình với thế giới bên ngoài, bản tính khó ưa, đã gây gổ với Tsuneo một cách cay đắng. Tsuneo cũng không chịu thua Josee. Trong khoảnh khắc giữa con tim và lí trí, hai tâm hồn xa lạ thu hẹp lại. Josee quyết định cùng Tsuneo nhảy ra thế giới bên ngoài, nơi mà cô chỉ dám bước đến qua những giấc mơ.

Điểm ấn tượng chung

"Amazing Good Job"!

Josee, the Tiger and the Fish (Josee: Khi nàng thơ yêu) là một câu chuyện tình yêu rất hay! Tôi thực sự nghĩ đó là câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất trong những năm gần đây, kể từ Your Name của Shinkai Makoto.

Thành thật mà nói, ban đầu tôi cảm thấy yếu tố lãng mạn đôi chỗ được cường điệu hóa quá mức cần thiết. Nhưng điều đó có tốt không? Có!

Câu chuyện tình yêu của Josee, the Tiger and the Fish khá ngây thơ, dành rất nhiều thời lượng cho tình yêu. Nhưng ở một số trường đoạn, nó khiến khán giả rùng mình và thời lượng 98 phút của phim cũng không hề lãng phí.

Không hiểu sao, thời điểm tại rạp, tôi có cảm giác như đang theo dõi phiên bản hiện đại của một câu chuyện về nàng công chúa xuất hiện trong truyện cổ tích!

Gần như chẳng có mấy điểm để chê ở bản anime 2020. Từ tiêu đề đến âm nhạc đến hình ảnh, thiết kế nhân vật và cả hoạt hình, tất cả đều ẩn chứa ngụ ý riêng trong chuẩn mực của một kịch bản phim lãng mạn. Bạn biết điều gì gây ấn tượng nhất ở Josee, the Tiger and the Fish không? Chính là khuôn mặt Josee khi đang cười! Các nhà làm phim của bản anime lần này đã thể hiện mặt cảm xúc tươi sáng của nữ chính tốt nhất trong tất cả các phiên bản điện ảnh của nó. Tốt nhất!

Tiểu thuyết gốc, bản điện ảnh năm 2003 của Nhật, bản điện ảnh năm 2020 của Hàn và bản anime tôi đang đề cập ở đây. Rốt cuộc, không thể không so sánh. Tôi nghĩ tất cả chúng đều là những tác phẩm tận dụng tối đa thế mạnh của từng loại hình nghệ thuật, từng ý đồ riêng của tác giả. Nhưng điều ấn tượng là câu chuyện của tiểu thuyết nguyên tác gần với live-action năm 2003, nhưng không khí thì lại giống bản anime.

Cả hai bản phim điện ảnh đều không thoại nhiều và theo hướng trưởng thành. Bản hoạt hình đi ngược hoàn toàn, rất tươi sáng và có thể được thưởng thức bởi bất kỳ ai, mọi lứa tuổi. Trái ngược với những mối quan hệ và nhịp độ lề mề của live-action.

Điểm mạnh của phim

Một phiên bản hiện đại của

"Truyện cổ tích"!

Một lần nữa tôi xin được nhắc lại: “Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp!” Nó rất mơ mộng nhưng không phải không thực tế. Cá nhân tôi sẽ lựa chọn miêu tả nó như một “câu chuyện cổ tích” lấy bối cảnh ở thời đại này.

Khi nói đến tổng thể một câu chuyện, Josee, the Tiger and the Fish nên là một tác phẩm ổn, có sức lôi cuốn và rất có thể lay động cảm xúc của người xem. Đó là một mô típ câu chuyện đang rất được giới trẻ yêu thích – về các cặp đôi tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Tuy nhiên, trước khi ra rạp, tôi không quá mong chờ một kịch bản xuất sắc. Thời lượng 98 phút khá hạn chế để kể một câu chuyện đầy đủ. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng tâm thế tận hưởng âm thanh và hình ảnh hơn là nội dung.

Nhưng câu chuyện tình yêu ở Josee, the Tiger and the Fish bỗng được kể theo một cách tuyệt vời bất ngờ. Tôi đã ra rạp xem một số bộ phim anime điện ảnh lãng mạn gần đây như: Weathering with You, Violet Evergarden, Fate Stay Night (chắc cũng được tính là lãng mạn nhỉ?). Nhưng tôi thích câu chuyện và bầu không khí của Josee, the Tiger and the Fish hơn khá nhiều. Thậm chí đối với tôi, có thể nói đây là anime điện ảnh tốt nhất trong thể loại của nó một vài năm trở lại đây.

Bằng cách nào đó, bộ phim thực sự rất cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên. Cảm giác trong sáng và thuần khiết. Một câu chuyện tình yêu sạch sẽ vì đã loại bỏ mùi vị linh tinh từ các yếu tố ngôn tình, chiết xuất chỉ những phần trong sáng nhất. Và bởi vì sắc thái của nó quá tươi! Josee, the Tiger and the Fish cũng có thể gây khó chịu cho một số người xem. Nhưng nhìn chung, trải nghiệm đem lại vẫn ổn.

Mọi bộ phim đều có điểm tốt và điểm xấu, nhưng điều tôi muốn đây là câu chuyện tình yêu trong sáng, chua chua ngọt ngọt, không bị người lớn hóa quá mức đem lại cảm xúc rất tốt!

Như đã nói, bằng cách nào đó, bộ phim là một phiên bản hiện đại của “Truyện cổ tích”. Josee giống như một nàng công chúa dính lời nguyền trong truyện cổ tích. Tính cách tsundere và là một cô gái mỏng manh, tự ti vì tật nguyền, suốt ngày ở trong nhà vì câu nói của bà cô: “Ở ngoài chỉ toàn nguy hiểm”. Cô gái ấy không hề biết thế giới bên ngoài một cách chi tiết và cũng không biết cách giao tiếp với những người khác.

Thực ra, quan điểm về “cổ tích” được đề cập nhiều hơn trong các cảnh phim, nhưng nếu đi vào chi tiết thì sẽ bị xem là spoil nên tôi xin kết thúc tại đây. Tôi nghĩ cách dàn dựng và chỉ đạo câu chuyện của Josee, the Tiger and the Fish thực sự tuyệt vời, nó không khiến người xem cảm thấy lạ lẫm vì đây cũng là một câu chuyện hiện đại thú vị và hấp dẫn.

Quy tụ những yếu tố tuyệt vời nhất để làm nên câu chuyện

lãng mạn nhất!

Như tôi đã viết ở phần đầu, tôi thực sự yêu thích mọi thứ về bộ phim này. Đó không phải là một lời nói cường điệu, đây là một tác phẩm tôi luôn muốn sưu tập vào kho phim ảnh của mình.

Ý nghĩa tiêu đề

Tôi thích cái tên Josee, the Tiger and the Fish. Nó khá kì quặc nhưng lại cực hợp lí khi bạn chú tâm theo dõi. Kumiko từ bé đã sinh ra với đôi chân không thể đứng, cha mẹ cũng ra đi từ sớm, cô bé chỉ có thể nhìn thế giới qua câu chữ từ những trang sách. Kumiko chọn cho mình cái tên Josee vì đơn giản đó là nhân vật trong tiểu thuyết. Ước mơ của Kumiko là được như Josee, đến mọi nơi trên thế giới, đến đại dương nơi chỉ còn là kí ức mập mờ. Nhưng khi nhìn vào thực tế của bản thân, Kumiko nhận thức được sự đáng sợ cũng như ánh mắt kì thị của thế giới đối với một cô gái tật nguyền như mình. Vì vậy, con Hổ ở phần lớn thời lượng, xuất hiện như thế giới quan của Kumiko đối với những con người khác ngoài kia. Ở đây, Kumiko không hình tượng hóa cả thế giới là con Hổ mà chỉ bao gồm con người sống trong đó.

Về hình ảnh con Cá, tôi cho rằng nó mang nhiều nghĩa. Ban đầu, con Cá chỉ đơn giản là Josee ước muốn được thấy biển thật sự. Nó hình tượng hóa cho ước mơ nhỏ nhoi của một cô gái không thể tự mình đến nơi mình muốn. Chỉ muốn làm con cá bơi giữa đại dương mênh mông thay cho đôi chân không thể sử dụng được. Con Cá ở đây sẽ chuyển dần sang mô tả cho Tsuneo – tôi cho là thế. Vì suốt quá trình câu chuyện tiến triển, tình cảm nảy sinh giữa Kumiko và Tsuneo cũng sâu đậm theo. Lần đầu tiên trong đời, Kumiko muốn sống cho những giấc mơ không chỉ là của mình mà còn của cả người quan trọng với mình – ở đây là Tsuneo. Ước mơ của anh chàng là đi du học, nghiên cứu chuyên sâu về đại dương mà mình yêu thích.

Để đấu tranh cho ước mơ đó, Kumiko đã tự vượt lên sự tật nguyền của bản thân. Cô dám kết bạn, dám làm người kể chuyện cho lũ trẻ, dám đối mặt với thế giới, dám theo đuổi đam mê vẽ tranh,… Cảnh Kumiko một mình đối mặt với con Hổ ở cuối phim là chi tiết thể hiện sự dũng đảm ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Như vậy, Josee, the Tiger and the Fish được đặt tiêu đề để diễn đạt “nỗi sợ khi thực hiện ước mơ” nhưng cũng để diễn đạt “sự dũng cảm khi thực hiện ước mơ” của Josee.

Âm nhạc sâu lắng

Thật khó để lột tả hết nghệ thuật của phim qua câu từ khi vốn văn chương của tôi không thực sự tốt, nên hãy nhìn sơ sơ như thế này.

Tôi thích âm nhạc của Josee, the Tiger and the Fish vì nó phù hợp với tâm trạng của tôi. Âm nhạc chỉ nên thưởng thức bằng chính đôi tai của mình. Tôi sẽ không bàn luận nhiều về nó ở đây, nhưng tôi nghĩ nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí của bộ phim.

Đầu tiên, phần nhạc nền. Evan Call là người đứng sau tất cả các bản soundtrack của bộ anime. Nhớ lại khi tôi nghe phần nhạc nền của Violet Evergarden (cũng do Evan Call thực hiện), tôi đã rất ngạc nhiên về cách nó phù hợp với các tác phẩm giả tưởng và câu chuyện tình yêu, hoặc sự thể hiện của thế giới quan và bầu không khí, nhưng tác phẩm Josee, the Tiger and the Fish lần này phù hợp đến nổi da gà! BGM rất tốt!

Ca khúc chính “Ao no Waltz”  (蒼のワルツ) và phụ “Shinkai” (心海) được sáng tác và thể hiện bởi Eve.

Ao no Waltz có phần giai điệu trong, câu từ mô tả cảm giác thực tế mỏng manh và khoảng cách giữa chàng trai và cô gái. Đoạn điệp khúc cao trào là điểm sáng giá nhất của bài hát. Với lối viết lời điệp ngữ có chủ đích, nhưng thật kì lạ khi phối nhạc lại không gây cảm giác bị dội quá nhiều cho người nghe. Giọng hát cao vút và lời bài hát ấn tượng bằng một cách nào đó tỏ ra rất hợp với tông màu mơ màng của cả bộ phim.

Gần đây, xu hướng các nghệ sĩ hoạt động xuất phát từ internet đang tích cực góp mặt trong các tác phẩm anime. Eve cũng là một nghệ sĩ như vậy. Bát bài “Ao no Waltz” của Josee, the Tiger and the Fish“Kaikai Kitan” của Jujutsu Kaisen là hai trong số những cái tên nổi bật nhất trong năm 2020 – 2021 của nam ca sĩ. Kaikai Kitan vừa qua còn vượt mốc 100 triệu lượt view trên YouTube, ghi tên mình vào danh sách ít ỏi những ca khúc nhạc anime trăm triệu view trên nền tảng này.

Điều này khiến tôi tự hỏi: “Liệu có khả năng nào Việt Nam chúng ta có những sự hợp tác tương tự trong các tác phẩm điện ảnh, hay TV-Series không?” Sẽ đa màu sắc hơn khi có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ trong mảng âm nhạc cho phim ảnh. Càng tuyệt vời hơn nếu chúng ta có những bộ phim hoạt hình của riêng mình, với nhạc phim là sự hợp tác với các nghệ sĩ trẻ tuổi trên internet. Thể loại phim hoạt hình có thế mạnh ở chỗ nó không có rào cản giữa thật và ảo. Thật đáng mong chờ phải không?

game4v-josee-the-tiger-and-the-fish-khi-nang-tho-yeu (84)
game4v-josee-the-tiger-and-the-fish-khi-nang-tho-yeu (80)
game4v-josee-the-tiger-and-the-fish-khi-nang-tho-yeu (80)
game4v-josee-the-tiger-and-the-fish-khi-nang-tho-yeu (8)
game4v-josee-the-tiger-and-the-fish-khi-nang-tho-yeu (8)

Hình ảnh tuyệt đẹp

Mỗi khung hình đều có thể được chụp lại và sử dụng như ảnh nền. Josee, the Tiger and the Fish là một tập hợp rất nhiều bức tranh đẹp, dù có hay không có người trong đó. Phông nền, hướng, bố cục và chuyển động,… mọi thứ đều tuyệt vời!

Trước hết, định hướng nghệ thuật, màu sắc và ánh sáng là những yếu tố cốt lõi lột tả được không khí câu chuyện mà đạo diễn muốn kể. Phông nền của các nhân vật ở bộ phim thường bị làm mờ đi khá nhiều. Do ống kính máy quay lấy nét vào nhân vật nên hậu cảnh bị mờ là điều hiển nhiên. Có thể đây là chủ ý của đạo diễn khi kịch bản có nhiều phân cảnh đối thoại, cũng như góc máy cận lột tả cảm xúc nhân vật.

Ở các góc máy vừa và rộng đem đến cho người xem lượng thông tin lớn. Tỉ lệ quay phim 21:9 đã tạo cảm giác cảnh vật dày đặc hơn những anime khác, chẳng hạn như những căn phòng lộn xộn, biển quảng cáo và đám đông trong thành phố, nhà ga,… Cảm giác rộng rãi và tôi không thể không bị choáng ngợp. Ngoài ra, cảm giác ánh sáng mờ và khuếch tán, ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong nhà, màu sắc thay đổi tùy theo mùa và thời tiết,… Các nhà làm phim Nhật Bản đã làm ra một trải nghiệm thị giác quá sức tuyệt vời!

Bối cảnh của Josee, the Tiger and the Fish là Osaka. Như đã nói, bố cục và chi tiết tất cả các khung hình đều đẹp. Thêm vào đó, từng động tác, hành động của nhân vật đều rất lịch sự và gần gũi, chẳng hạn như bước đi, té ngã, đẩy và trèo trên xe lăn,…

Nhìn vào phần thông tin, chúng ta biết được rằng loundraw (Tsuki ga Kirei, I want to eat your pancreas, Conan movie 2018,2019 và 2021, Vivy – Fluorite Eye’s Song,…) là nhà thiết kế ý tưởng, tạo hình nhân vật gốc. Một nghệ sĩ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chỉ cần biết điều đó cũng đủ để tôi chấm điểm cao cho phần thiết kế nhân vật và hình ảnh của bộ phim.

game4v-josee-the-tiger-and-the-fish-khi-nang-tho-yeu (73)

Nhân vật tiêu đề tuyệt vời

Kumiko hay như cách cô ấy tự gọi mình là Josee, là một nữ chính dễ thương! Kiểu tóc bob bồng bềnh với mái tóc xoăn màu kem. Tạo hình phù hợp với vóc dáng nhỏ và dễ thương, quần áo đơn giản nhưng đẹp, và đôi mắt màu hoa cà quả thực rất có hồn. Về cơ bản, tôi nghĩ Josee là kiểu nữ chính chúng ta không thường thấy trong anime, nhất là với hoàn cảnh của một người khuyết tật.

Thiết kế nhân vật trực quan là một ấn tượng tốt lên người xem. Nao Emoto (The Maidens in the Rough Season,…) phụ trách thiết kế nhân vật và dễ thấy nhiều điểm chung giữa hai bộ anime. Ngoài ra, giọng lồng tiếng đầy sắc thái của Josee cũng là một điểm cộng lớn. Bạn sẽ bật cười ở nhiều cảnh tương tác giữa hai nhân vật chính.

Trên tất cả, nụ cười của Josee là linh hồn của anime này. Không chỉ riêng cô nàng mà tất cả các nhân vật đều có tính cách và cảm xúc thẳng thắn, gây ấn tượng tốt. Mỗi nhân vật dường như đang nhìn vào nội tâm của người khác, điều đó làm tôi hạnh phúc, mặc cho tuyến nhân vật phụ bị lướt đi khá nhanh.

Hãy nhìn người quan trọng với mình một cách đúng đắn, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn nhưng cũng hãy luôn nghĩ về bản thân mình. Nó thực sự ý nghĩa! Tôi nghĩ thông điệp của Josee, the Tiger and the Fish muốn truyền tải là như vậy.

Thông điệp theo đuổi ước mơ, vượt qua trở ngại

Josee, the Tiger and the Fish có các nhân vật “khao khát ước mơ” nhưng đều bị tổn thương sâu sắc. Tôi cảm thấy rằng cây chuyện được tạo ra để khích lệ những ai đang tự ti vì khuyết tật của bản thân. Không xoáy sâu vào quá nhiều, nhưng cũng không ngại tránh đề cập đến người khuyết tật và tôi nghĩ đó lại là điểm tốt của tác phẩm này.

Ước mơ và khao khát. Từ bỏ hay theo đuổi nhiệt tình. Tôi rất hài lòng với cách dựng truyện và cách diễn đạt lời thoại. Điều này khiến tôi nghĩ rằng nếu bản thân mắc lỗi, hãy nghĩ đó là một bài học đáng giá và tránh lặp lại. Không thể phán xét về ước mơ của ai, mỗi người đều có cơ hội tỏa sáng!

Câu chuyện ẩn dụ về “Công chúa tiên cá” là câu chuyện phụ gây xúc động của bộ phim. Niềm mong mỏi và mong ước của nàng công chúa tiên cá là được bước ra thế giới bên ngoài với một đôi chân thực sự. Người thanh niên với đôi cánh tỏa sáng rực rỡ đã bảo vệ cô công chúa trước con hổ đáng sợ. Anh ta cũng có ước mơ vượt biến khám phá một vùng đất xa xôi. Nhưng sau khi bảo vệ cô, anh đã bị thương nặng. Nàng tiên cá cầu nguyện và anh đã sống sót, nhưng đôi cánh của anh đã biến mất mãi mãi. Tuy vậy, anh vẫn nghe theo trái tim mình và dong buồm lên tàu, vượt đại dương, biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Câu chuyện trào ra từ miệng Josee thật cảm động, vì nó miêu tả tương lai của Josee và Tsuneo, đồng thời giữ lại mối quan hệ giữa hai người. Tôi thích đoạn phim này. Mọi người trong rạp đều vỗ tay khi câu chuyện kết thúc.

Sự khuyết tật

Josee phải ngồi xe lăn vì cô ấy bị què. Có thể hơi quá đáng khi sử dụng từ ngữ này, nhưng thật sự bộ phim đã đặc tả nỗi đau tật nguyền của Josee rất nặng. Tôi không phàn nàn gì về khuyết tật, nhưng những cảm xúc, suy nghĩ và hành động liên quan đến khuyết tật được rút ra một cách nhẹ nhàng và lịch sự đến mức nó chạm đến trái tim tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Thay vì tạo ra một câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách để Josee vẫy vùng giữa dòng đời, vượt qua sự khuyết tật của bản thân; có vẻ như sự khuyết tật của Josee đang hòa vào cuộc sống hàng ngày của cô, bằng cách loại bỏ những khía cạnh tiêu cực. Tôi rất ấn tượng bởi thực tế không phải cứ mang khiếm khuyết trong mình là phải chìm trong nỗi buồn.

Điều đó đươc thể hiện rõ qua cảnh phim “hương vị của biển”. Josee phải ấp ủ một ước mong trong sáng như vậy trong lồng ngực. Suốt hơn 20 năm mới lại được nhìn thấy biển, khó khăn bò từng chút một đến mép nước với suy nghĩ trong đầu: “Đây có thể là cơ hội cuối cùng”. Khi nhìn thấy Josee khó nhọc lết từng chút một trên bờ biển dài, dưới một không khí im lặng lạ thường của bộ phim, trái tim tôi như muốn xé nát.

Chính ra, câu chuyện không cần mô tả nhiều về nỗi đau của người khuyết tật mà chỉ một cảnh phim, một cảnh phim duy nhất như trên là đủ để nói lên điều đó. Tsuneo sau đó khiêng Josee ra biển. Dáng vẻ cố gắng giữ thăng bằng để tránh những con sóng của anh chàng giống như đang cùng Josee nhảy múa trên biển vào lúc hoàng hôn. Nó quả là một cảnh phim quá sức nghệ thuật và có lẽ là yêu thích nhất của tôi kể thừ Your Name năm 2016.

Hình ảnh khi Josee hạnh phúc, nụ cười hết cỡ và giây phút hai ánh mắt chạm nhau sau đó cho thấy Josee là cô gái có thể hướng ngoại, chẳng phải là một cô gái u ám kiểu khuôn mẫu. Không cần nhấn mạnh, Josee, the Tiger and the Fish đã truyền tải việc Josee, bà và Tsuneo nghĩ gì, những người bạn của họ họ nghĩ gì,…

Sự tương quan ban đầu giữa một anh chàng sinh viên giỏi giang với hoài bão to lớn như Tsuneo không khiến một cô gái mỏng manh, tự ti về cơ thể mình như Josee bị lép vế. Và như thế, câu chuyện bi đát dần được thay bằng câu chuyện tình yêu ngọt ngào cũng được thiết lập. Mặc dù, bản thân anime này không có chủ đề về người khuyết tật, nhưng cách thể hiện rất tinh tế.

Tiểu thuyết gốc, phim người thật đóng và anime

Tôi không nghĩ cần có một sự so sánh, nhưng sau tất cả, có ba cái nhìn thoáng qua về sự khác biệt giữa chúng. Tôi nghĩ rằng cái hay và đặc điểm của mỗi phương tiện nghệ thuật đều được thể hiện đầy đủ.

Câu chuyện gốc là một cuốn tiểu thuyết và câu chuyện gần với câu chuyện gốc nhất là bản live-action năm 2003 của Nhật, nhưng tôi lại cảm thấy bản anime chiếu rạp này gần với mối quan hệ và bầu không khí hơn. Bản anime chỉ dựa trên nguyên tác và có một kịch bản rất khác, nó mơ mộng và lãng mạn hóa hơn rất nhiều. Nhưng có thể nói rằng nam chính Tsuneo đã cẩn thận để không phá vỡ mối quan hệ với Josee, gây ra cảm giác xa cách và bầu không khí ngượng ngùng như những gì hai bản điện ảnh của Nhật và Hàn đã làm.

Josee, the Tiger and the Fish (2003)
JOSÉE (2020)

Bộ phim live-action năm 2003 để lại ấn tượng khá sâu đậm trong trí nhớ của tôi. Đó là một bộ phim có nhiều cảnh đen tối, đôi khi bạn cảm thấy đó là một tác phẩm dành cho người lớn với nhiều cảnh 18+. Các mối quan hệ cũng rắc rối, gây cảm giác mỏng manh. Bộ phim dễ dàng lấy nước mắt của khán giả.

Trái lại hoàn toàn thì bản điện ảnh năm 2020 của Hàn tệ đến mức bất ngờ. Có sự tham gia của bộ đôi diễn viên sao sáng rực rỡ của điện ảnh Hàn hiện nay là Han Ji-MinNam Joo-Hyuk. Câu chuyện cũng có tông màu u ám, đen tối và nhiều yếu tố người lớn, nhưng không có bất kì điểm cao trào nào. Suốt 117 phút, người xem chỉ thấy nam chính đến nhà nữ chính ăn rồi lại đi. Nữ chính, Josee ở mọi cảnh phim đều tỏ ra tiều tụy đến quá mức cần thiết. Có lẽ kịch bản của Hàn thiên về đặc tả góc nhìn của nam chính, dẫn đến một câu chuyện cực kì một chiều. Thậm chí yếu tố lãng mạn, thứ mà điện ảnh Hàn thường làm tốt nhất cũng được làm không tới. Tóm tại, cá nhân tôi không có trải nghiệm tốt với phiên bản này. Với tôi, dễ thấy đây là một bộ phim đáng quên của điện ảnh Hàn.

Như đã nói, lợi thế của phim hoạt hình giúp Josee, the Tiger and the Fish có rất nhiều cảnh tươi sáng, mơ mộng, các cuộc trò chuyện rất vui nhộn và thoải mái. Tôi cảm thấy rằng nó được làm cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Thông điệp phim được kể cũng dễ hiểu như cách Josee kể chuyện “Công chúa tiên cá” cho lũ trẻ.

Xét cho cùng, phim người thật đóng sẽ kể một câu chuyện thật, trong khi phim hoạt hình mang lại sự bay bổng được cường điệu hóa. Phim hoạt hình được xây dựng bằng cách vẽ tất cả các chuyển động và nét mặt của con người, hậu cảnh và ánh sáng,… bằng tay, nó làm tăng tính nghệ thuật của cảnh phim theo cách mà phim người đóng không làm được. Ở trường hợp của Josee, the Tiger and the Fish, tôi cảm thấy điều đó là tuyệt vời và phù hợp nhất trong tất cả.

Josee, the Tiger and the Fish (2020)

Content: Sang
Design: Sang

Nội dung
Lãng mạn, sâu sắc, ý nghĩa 80%
Nhân vật
Dễ thương, tạo đồng cảm 80%
Hình ảnh
Lung linh, tươi sáng 85%
Âm nhạc
Chạm cảm xúc 100%

Josee

Khi Nàng Thơ Yêu

Thể loại: Drama, Romance
Đạo diễn: Kotaro Tamura
Kịch bản: Sayaka Kuwamura
Sản xuất: Bonds
Âm nhạc: Evan Call
Thời lượng: 98 phút
Phát hành tại Nhật Bản: 12/12/2020
Phát hành tại Việt Nam: 10/04/2021
Phân phối: Shochiku/KADOKAWA
(Chuyển sang chế độ PC để có trải nghiệm tốt nhất)

Một bộ phim rất hay!

Câu chuyện tình yêu trong sáng, lấp lánh, ngọt ngào và đầy màu sắc đáng yêu. Nước mắt của các nhân vật tạo được sự đồng cảm.

Tên, âm nhạc, animation, lời thoại và trên hết, nụ cười của Josee rất tuyệt vời!

JOSEE, 24 tuổi, một cô gái sống trong thế giới của riêng mình với sở thích hội họa, đọc sách và để trí tưởng tượng bay xa. Ngay từ khi còn nhỏ, Josee đã phải ngồi xe lăn vì những khuyết tật ở đôi chân. Một ngày nọ, cô được Tsuneo, một sinh viên đại học đỡ khỏi cú ngã xuống từ một con dốc.

TSUNEO, 22 tuổi, một cậu sinh viên chuyên ngành sinh vật biển, là một thợ lặn part-time, đi làm thêm để theo đuổi ước mơ khám phá đại dương của mình.

Chizu, một người bà sống với Josee, đề nghị một công việc bán thời gian cho Tsuneo. Công việc là lắng nghe mệnh lệnh của Josee và đối phó với bản tính cứng đầu của cô.

Tuy nhiên, Josee, một người sống khép mình với thế giới bên ngoài, bản tính khó ưa, đã gây gổ với Tsuneo một cách cay đắng. Tsuneo cũng không chịu thua Josee. Trong khoảnh khắc giữa con tim và lí trí, hai tâm hồn xa lạ thu hẹp lại. Josee quyết định cùng Tsuneo nhảy ra thế giới bên ngoài, nơi mà cô chỉ dám bước đến qua những giấc mơ.

Ấn tượng chung

"Amazing Good Job"!

Josee, the Tiger and the Fish (Josee: Khi nàng thơ yêu) là một câu chuyện tình yêu rất hay! Tôi thực sự nghĩ đó là câu chuyện tình yêu tuyệt vời nhất trong những năm gần đây, kể từ Your Name của Shinkai Makoto.

Thành thật mà nói, ban đầu tôi cảm thấy yếu tố lãng mạn đôi chỗ được cường điệu hóa quá mức cần thiết. Nhưng điều đó có tốt không? Có!

Câu chuyện tình yêu của Josee, the Tiger and the Fish khá ngây thơ, dành rất nhiều thời lượng cho tình yêu. Nhưng ở một số trường đoạn, nó khiến khán giả rùng mình và thời lượng 98 phút của phim cũng không hề lãng phí.

Không hiểu sao, thời điểm tại rạp, tôi có cảm giác như đang theo dõi phiên bản hiện đại của một câu chuyện về nàng công chúa xuất hiện trong truyện cổ tích!

Gần như chẳng có mấy điểm để chê ở bản anime 2020. Từ tiêu đề đến âm nhạc đến hình ảnh, thiết kế nhân vật và cả hoạt hình, tất cả đều ẩn chứa ngụ ý riêng trong chuẩn mực của một kịch bản phim lãng mạn. Bạn biết điều gì gây ấn tượng nhất ở Josee, the Tiger and the Fish không? Chính là khuôn mặt Josee khi đang cười! Các nhà làm phim của bản anime lần này đã thể hiện mặt cảm xúc tươi sáng của nữ chính tốt nhất trong tất cả các phiên bản điện ảnh của nó. Tốt nhất!

Tiểu thuyết gốc, bản điện ảnh năm 2003 của Nhật, bản điện ảnh năm 2020 của Hàn và bản anime tôi đang đề cập ở đây. Rốt cuộc, không thể không so sánh. Tôi nghĩ tất cả chúng đều là những tác phẩm tận dụng tối đa thế mạnh của từng loại hình nghệ thuật, từng ý đồ riêng của tác giả. Nhưng điều ấn tượng là câu chuyện của tiểu thuyết nguyên tác gần với live-action năm 2003, nhưng không khí thì lại giống bản anime.

Cả hai bản phim điện ảnh đều không thoại nhiều và theo hướng trưởng thành. Bản hoạt hình đi ngược hoàn toàn, rất tươi sáng và có thể được thưởng thức bởi bất kỳ ai, mọi lứa tuổi. Trái ngược với những mối quan hệ và nhịp độ lề mề của live-action.

Điểm mạnh của phim

Phiên bản hiện đại của

"Truyện cổ tích"!

Một lần nữa tôi xin được nhắc lại: “Đó là một câu chuyện tình yêu rất đẹp!” Nó rất mơ mộng nhưng không phải không thực tế. Cá nhân tôi sẽ lựa chọn miêu tả nó như một “câu chuyện cổ tích” lấy bối cảnh ở thời đại này.

Khi nói đến tổng thể một câu chuyện, Josee, the Tiger and the Fish nên là một tác phẩm ổn, có sức lôi cuốn và rất có thể lay động cảm xúc của người xem. Đó là một mô típ câu chuyện đang rất được giới trẻ yêu thích – về các cặp đôi tìm thấy sự đồng điệu trong tâm hồn. Tuy nhiên, trước khi ra rạp, tôi không quá mong chờ một kịch bản xuất sắc. Thời lượng 98 phút khá hạn chế để kể một câu chuyện đầy đủ. Vì vậy, tôi đã sẵn sàng tâm thế tận hưởng âm thanh và hình ảnh hơn là nội dung.

Nhưng câu chuyện tình yêu ở Josee, the Tiger and the Fish bỗng được kể theo một cách tuyệt vời bất ngờ. Tôi đã ra rạp xem một số bộ phim anime điện ảnh lãng mạn gần đây như: Weathering with You, Violet Evergarden, Fate Stay Night (chắc cũng được tính là lãng mạn nhỉ?). Nhưng tôi thích câu chuyện và bầu không khí của Josee, the Tiger and the Fish hơn khá nhiều. Thậm chí đối với tôi, có thể nói đây là anime điện ảnh tốt nhất trong thể loại của nó một vài năm trở lại đây.

Bằng cách nào đó, bộ phim thực sự rất cuốn hút ngay từ giây phút đầu tiên. Cảm giác trong sáng và thuần khiết. Một câu chuyện tình yêu sạch sẽ vì đã loại bỏ mùi vị linh tinh từ các yếu tố ngôn tình, chiết xuất chỉ những phần trong sáng nhất. Và bởi vì sắc thái của nó quá tươi! Josee, the Tiger and the Fish cũng có thể gây khó chịu cho một số người xem. Nhưng nhìn chung, trải nghiệm đem lại vẫn ổn.

Mọi bộ phim đều có điểm tốt và điểm xấu, nhưng điều tôi muốn đây là câu chuyện tình yêu trong sáng, chua chua ngọt ngọt, không bị người lớn hóa quá mức đem lại cảm xúc rất tốt!

Như đã nói, bằng cách nào đó, bộ phim là một phiên bản hiện đại của “Truyện cổ tích”. Josee giống như một nàng công chúa dính lời nguyền trong truyện cổ tích. Tính cách tsundere và là một cô gái mỏng manh, tự ti vì tật nguyền, suốt ngày ở trong nhà vì câu nói của bà cô: “Ở ngoài chỉ toàn nguy hiểm”. Cô gái ấy không hề biết thế giới bên ngoài một cách chi tiết và cũng không biết cách giao tiếp với những người khác.

Thực ra, quan điểm về “cổ tích” được đề cập nhiều hơn trong các cảnh phim, nhưng nếu đi vào chi tiết thì sẽ bị xem là spoil nên tôi xin kết thúc tại đây. Tôi nghĩ cách dàn dựng và chỉ đạo câu chuyện của Josee, the Tiger and the Fish thực sự tuyệt vời, nó không khiến người xem cảm thấy lạ lẫm vì đây cũng là một câu chuyện hiện đại thú vị và hấp dẫn.

Quy tụ những yếu tố tuyệt vời nhất để làm nên câu chuyện

Lãng mạn nhất!

Như tôi đã viết ở phần đầu, tôi thực sự yêu thích mọi thứ về bộ phim này. Đó không phải là một lời nói cường điệu, đây là một tác phẩm tôi luôn muốn sưu tập vào kho phim ảnh của mình.

Ý nghĩa tiêu đề

Tôi thích cái tên Josee, the Tiger and the Fish. Nó khá kì quặc nhưng lại cực hợp lí khi bạn chú tâm theo dõi. Kumiko từ bé đã sinh ra với đôi chân không thể đứng, cha mẹ cũng ra đi từ sớm, cô bé chỉ có thể nhìn thế giới qua câu chữ từ những trang sách. Kumiko chọn cho mình cái tên Josee vì đơn giản đó là nhân vật trong tiểu thuyết. Ước mơ của Kumiko là được như Josee, đến mọi nơi trên thế giới, đến đại dương nơi chỉ còn là kí ức mập mờ. Nhưng khi nhìn vào thực tế của bản thân, Kumiko nhận thức được sự đáng sợ cũng như ánh mắt kì thị của thế giới đối với một cô gái tật nguyền như mình. Vì vậy, con Hổ ở phần lớn thời lượng, xuất hiện như thế giới quan của Kumiko đối với những con người khác ngoài kia. Ở đây, Kumiko không hình tượng hóa cả thế giới là con Hổ mà chỉ bao gồm con người sống trong đó.

Về hình ảnh con Cá, tôi cho rằng nó mang nhiều nghĩa. Ban đầu, con Cá chỉ đơn giản là Josee ước muốn được thấy biển thật sự. Nó hình tượng hóa cho ước mơ nhỏ nhoi của một cô gái không thể tự mình đến nơi mình muốn. Chỉ muốn làm con cá bơi giữa đại dương mênh mông thay cho đôi chân không thể sử dụng được. Con Cá ở đây sẽ chuyển dần sang mô tả cho Tsuneo – tôi cho là thế. Vì suốt quá trình câu chuyện tiến triển, tình cảm nảy sinh giữa Kumiko và Tsuneo cũng sâu đậm theo. Lần đầu tiên trong đời, Kumiko muốn sống cho những giấc mơ không chỉ là của mình mà còn của cả người quan trọng với mình – ở đây là Tsuneo. Ước mơ của anh chàng là đi du học, nghiên cứu chuyên sâu về đại dương mà mình yêu thích.

Để đấu tranh cho ước mơ đó, Kumiko đã tự vượt lên sự tật nguyền của bản thân. Cô dám kết bạn, dám làm người kể chuyện cho lũ trẻ, dám đối mặt với thế giới, dám theo đuổi đam mê vẽ tranh,… Cảnh Kumiko một mình đối mặt với con Hổ ở cuối phim là chi tiết thể hiện sự dũng đảm ở cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Như vậy, Josee, the Tiger and the Fish được đặt tiêu đề để diễn đạt “nỗi sợ khi thực hiện ước mơ” nhưng cũng để diễn đạt “sự dũng cảm khi thực hiện ước mơ” của Josee.

Âm nhạc sâu lắng

Thật khó để lột tả hết nghệ thuật của phim qua câu từ khi vốn văn chương của tôi không thực sự tốt, nên hãy nhìn sơ sơ như thế này.

Tôi thích âm nhạc của Josee, the Tiger and the Fish vì nó phù hợp với tâm trạng của tôi. Âm nhạc chỉ nên thưởng thức bằng chính đôi tai của mình. Tôi sẽ không bàn luận nhiều về nó ở đây, nhưng tôi nghĩ nó đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra bầu không khí của bộ phim.

Đầu tiên, phần nhạc nền. Evan Call là người đứng sau tất cả các bản soundtrack của bộ anime. Nhớ lại khi tôi nghe phần nhạc nền của Violet Evergarden (cũng do Evan Call thực hiện), tôi đã rất ngạc nhiên về cách nó phù hợp với các tác phẩm giả tưởng và câu chuyện tình yêu, hoặc sự thể hiện của thế giới quan và bầu không khí, nhưng tác phẩm Josee, the Tiger and the Fish lần này phù hợp đến nổi da gà! BGM rất tốt!

Ca khúc chính “Ao no Waltz”  (蒼のワルツ) và phụ “Shinkai” (心海) được sáng tác và thể hiện bởi Eve.

Ao no Waltz có phần giai điệu trong, câu từ mô tả cảm giác thực tế mỏng manh và khoảng cách giữa chàng trai và cô gái. Đoạn điệp khúc cao trào là điểm sáng giá nhất của bài hát. Với lối viết lời điệp ngữ có chủ đích, nhưng thật kì lạ khi phối nhạc lại không gây cảm giác bị dội quá nhiều cho người nghe. Giọng hát cao vút và lời bài hát ấn tượng bằng một cách nào đó tỏ ra rất hợp với tông màu mơ màng của cả bộ phim.

Gần đây, xu hướng các nghệ sĩ hoạt động xuất phát từ internet đang tích cực góp mặt trong các tác phẩm anime. Eve cũng là một nghệ sĩ như vậy. Bát bài “Ao no Waltz” của Josee, the Tiger and the Fish“Kaikai Kitan” của Jujutsu Kaisen là hai trong số những cái tên nổi bật nhất trong năm 2020 – 2021 của nam ca sĩ. Kaikai Kitan vừa qua còn vượt mốc 100 triệu lượt view trên YouTube, ghi tên mình vào danh sách ít ỏi những ca khúc nhạc anime trăm triệu view trên nền tảng này.

Điều này khiến tôi tự hỏi: “Liệu có khả năng nào Việt Nam chúng ta có những sự hợp tác tương tự trong các tác phẩm điện ảnh, hay TV-Series không?” Sẽ đa màu sắc hơn khi có sự góp mặt của các nghệ sĩ trẻ trong mảng âm nhạc cho phim ảnh. Càng tuyệt vời hơn nếu chúng ta có những bộ phim hoạt hình của riêng mình, với nhạc phim là sự hợp tác với các nghệ sĩ trẻ tuổi trên internet. Thể loại phim hoạt hình có thế mạnh ở chỗ nó không có rào cản giữa thật và ảo. Thật đáng mong chờ phải không?

Hình ảnh tuyệt đẹp

Mỗi khung hình đều có thể được chụp lại và sử dụng như ảnh nền. Josee, the Tiger and the Fish là một tập hợp rất nhiều bức tranh đẹp, dù có hay không có người trong đó. Phông nền, hướng, bố cục và chuyển động,… mọi thứ đều tuyệt vời!

Trước hết, định hướng nghệ thuật, màu sắc và ánh sáng là những yếu tố cốt lõi lột tả được không khí câu chuyện mà đạo diễn muốn kể. Phông nền của các nhân vật ở bộ phim thường bị làm mờ đi khá nhiều. Do ống kính máy quay lấy nét vào nhân vật nên hậu cảnh bị mờ là điều hiển nhiên. Có thể đây là chủ ý của đạo diễn khi kịch bản có nhiều phân cảnh đối thoại, cũng như góc máy cận lột tả cảm xúc nhân vật.

Ở các góc máy vừa và rộng đem đến cho người xem lượng thông tin lớn. Tỉ lệ quay phim 21:9 đã tạo cảm giác cảnh vật dày đặc hơn những anime khác, chẳng hạn như những căn phòng lộn xộn, biển quảng cáo và đám đông trong thành phố, nhà ga,… Cảm giác rộng rãi và tôi không thể không bị choáng ngợp. Ngoài ra, cảm giác ánh sáng mờ và khuếch tán, ánh sáng mặt trời len lỏi vào trong nhà, màu sắc thay đổi tùy theo mùa và thời tiết,… Các nhà làm phim Nhật Bản đã làm ra một trải nghiệm thị giác quá sức tuyệt vời!

Bối cảnh của Josee, the Tiger and the Fish là Osaka. Như đã nói, bố cục và chi tiết tất cả các khung hình đều đẹp. Thêm vào đó, từng động tác, hành động của nhân vật đều rất lịch sự và gần gũi, chẳng hạn như bước đi, té ngã, đẩy và trèo trên xe lăn,…

Nhìn vào phần thông tin, chúng ta biết được rằng loundraw (Tsuki ga Kirei, I want to eat your pancreas, Conan movie 2018,2019 và 2021, Vivy – Fluorite Eye’s Song,…) là nhà thiết kế ý tưởng, tạo hình nhân vật gốc. Một nghệ sĩ với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, chỉ cần biết điều đó cũng đủ để tôi chấm điểm cao cho phần thiết kế nhân vật và hình ảnh của bộ phim.

Nhân vật tiêu đề tuyệt vời

Kumiko hay như cách cô ấy tự gọi mình là Josee, là một nữ chính dễ thương! Kiểu tóc bob bồng bềnh với mái tóc xoăn màu kem. Tạo hình phù hợp với vóc dáng nhỏ và dễ thương, quần áo đơn giản nhưng đẹp, và đôi mắt màu hoa cà quả thực rất có hồn. Về cơ bản, tôi nghĩ Josee là kiểu nữ chính chúng ta không thường thấy trong anime, nhất là với hoàn cảnh của một người khuyết tật.

Thiết kế nhân vật trực quan là một ấn tượng tốt lên người xem. Nao Emoto (The Maidens in the Rough Season,…) phụ trách thiết kế nhân vật và dễ thấy nhiều điểm chung giữa hai bộ anime. Ngoài ra, giọng lồng tiếng đầy sắc thái của Josee cũng là một điểm cộng lớn. Bạn sẽ bật cười ở nhiều cảnh tương tác giữa hai nhân vật chính.

Trên tất cả, nụ cười của Josee là linh hồn của anime này. Không chỉ riêng cô nàng mà tất cả các nhân vật đều có tính cách và cảm xúc thẳng thắn, gây ấn tượng tốt. Mỗi nhân vật dường như đang nhìn vào nội tâm của người khác, điều đó làm tôi hạnh phúc, mặc cho tuyến nhân vật phụ bị lướt đi khá nhanh.

Hãy nhìn người quan trọng với mình một cách đúng đắn, hỗ trợ họ vượt qua khó khăn nhưng cũng hãy luôn nghĩ về bản thân mình. Nó thực sự ý nghĩa! Tôi nghĩ thông điệp của Josee, the Tiger and the Fish muốn truyền tải là như vậy.

Theo đuổi ước mơ,

vượt qua trở ngại

Josee, the Tiger and the Fish có các nhân vật “khao khát ước mơ” nhưng đều bị tổn thương sâu sắc. Tôi cảm thấy rằng cây chuyện được tạo ra để khích lệ những ai đang tự ti vì khuyết tật của bản thân. Không xoáy sâu vào quá nhiều, nhưng cũng không ngại tránh đề cập đến người khuyết tật và tôi nghĩ đó lại là điểm tốt của tác phẩm này.

Ước mơ và khao khát. Từ bỏ hay theo đuổi nhiệt tình. Tôi rất hài lòng với cách dựng truyện và cách diễn đạt lời thoại. Điều này khiến tôi nghĩ rằng nếu bản thân mắc lỗi, hãy nghĩ đó là một bài học đáng giá và tránh lặp lại. Không thể phán xét về ước mơ của ai, mỗi người đều có cơ hội tỏa sáng!

Câu chuyện ẩn dụ về “Công chúa tiên cá” là câu chuyện phụ gây xúc động của bộ phim. Niềm mong mỏi và mong ước của nàng công chúa tiên cá là được bước ra thế giới bên ngoài với một đôi chân thực sự. Người thanh niên với đôi cánh tỏa sáng rực rỡ đã bảo vệ cô công chúa trước con hổ đáng sợ. Anh ta cũng có ước mơ vượt biến khám phá một vùng đất xa xôi. Nhưng sau khi bảo vệ cô, anh đã bị thương nặng. Nàng tiên cá cầu nguyện và anh đã sống sót, nhưng đôi cánh của anh đã biến mất mãi mãi. Tuy vậy, anh vẫn nghe theo trái tim mình và dong buồm lên tàu, vượt đại dương, biến ước mơ của mình thành hiện thực.

Câu chuyện trào ra từ miệng Josee thật cảm động, vì nó miêu tả tương lai của Josee và Tsuneo, đồng thời giữ lại mối quan hệ giữa hai người. Tôi thích đoạn phim này. Mọi người trong rạp đều vỗ tay khi câu chuyện kết thúc.

Sự khuyết tật

Josee phải ngồi xe lăn vì cô ấy bị què. Có thể hơi quá đáng khi sử dụng từ ngữ này, nhưng thật sự bộ phim đã đặc tả nỗi đau tật nguyền của Josee rất nặng. Tôi không phàn nàn gì về khuyết tật, nhưng những cảm xúc, suy nghĩ và hành động liên quan đến khuyết tật được rút ra một cách nhẹ nhàng và lịch sự đến mức nó chạm đến trái tim tôi nhiều hơn tôi nghĩ.

Thay vì tạo ra một câu chuyện truyền cảm hứng cho mọi người bằng cách để Josee vẫy vùng giữa dòng đời, vượt qua sự khuyết tật của bản thân; có vẻ như sự khuyết tật của Josee đang hòa vào cuộc sống hàng ngày của cô, bằng cách loại bỏ những khía cạnh tiêu cực. Tôi rất ấn tượng bởi thực tế không phải cứ mang khiếm khuyết trong mình là phải chìm trong nỗi buồn.

Điều đó đươc thể hiện rõ qua cảnh phim “hương vị của biển”. Josee phải ấp ủ một ước mong trong sáng như vậy trong lồng ngực. Suốt hơn 20 năm mới lại được nhìn thấy biển, khó khăn bò từng chút một đến mép nước với suy nghĩ trong đầu: “Đây có thể là cơ hội cuối cùng”. Khi nhìn thấy Josee khó nhọc lết từng chút một trên bờ biển dài, dưới một không khí im lặng lạ thường của bộ phim, trái tim tôi như muốn xé nát.

Chính ra, câu chuyện không cần mô tả nhiều về nỗi đau của người khuyết tật mà chỉ một cảnh phim, một cảnh phim duy nhất như trên là đủ để nói lên điều đó. Tsuneo sau đó khiêng Josee ra biển. Dáng vẻ cố gắng giữ thăng bằng để tránh những con sóng của anh chàng giống như đang cùng Josee nhảy múa trên biển vào lúc hoàng hôn. Nó quả là một cảnh phim quá sức nghệ thuật và có lẽ là yêu thích nhất của tôi kể thừ Your Name năm 2016.

Hình ảnh khi Josee hạnh phúc, nụ cười hết cỡ và giây phút hai ánh mắt chạm nhau sau đó cho thấy Josee là cô gái có thể hướng ngoại, chẳng phải là một cô gái u ám kiểu khuôn mẫu. Không cần nhấn mạnh, Josee, the Tiger and the Fish đã truyền tải việc Josee, bà và Tsuneo nghĩ gì, những người bạn của họ họ nghĩ gì,…

Sự tương quan ban đầu giữa một anh chàng sinh viên giỏi giang với hoài bão to lớn như Tsuneo không khiến một cô gái mỏng manh, tự ti về cơ thể mình như Josee bị lép vế. Và như thế, câu chuyện bi đát dần được thay bằng câu chuyện tình yêu ngọt ngào cũng được thiết lập. Mặc dù, bản thân anime này không có chủ đề về người khuyết tật, nhưng cách thể hiện rất tinh tế.

Tiểu thuyết gốc,

phim người thật đóng

và anime

Tôi không nghĩ cần có một sự so sánh, nhưng sau tất cả, có ba cái nhìn thoáng qua về sự khác biệt giữa chúng. Tôi nghĩ rằng cái hay và đặc điểm của mỗi phương tiện nghệ thuật đều được thể hiện đầy đủ.

Câu chuyện gốc là một cuốn tiểu thuyết và câu chuyện gần với câu chuyện gốc nhất là bản live-action năm 2003 của Nhật, nhưng tôi lại cảm thấy bản anime chiếu rạp này gần với mối quan hệ và bầu không khí hơn. Bản anime chỉ dựa trên nguyên tác và có một kịch bản rất khác, nó mơ mộng và lãng mạn hóa hơn rất nhiều. Nhưng có thể nói rằng nam chính Tsuneo đã cẩn thận để không phá vỡ mối quan hệ với Josee, gây ra cảm giác xa cách và bầu không khí ngượng ngùng như những gì hai bản điện ảnh của Nhật và Hàn đã làm.

Josee, the Tiger and the Fish (2003)
JOSÉE (2020)

Bộ phim live-action năm 2003 để lại ấn tượng khá sâu đậm trong trí nhớ của tôi. Đó là một bộ phim có nhiều cảnh đen tối, đôi khi bạn cảm thấy đó là một tác phẩm dành cho người lớn với nhiều cảnh 18+. Các mối quan hệ cũng rắc rối, gây cảm giác mỏng manh. Bộ phim dễ dàng lấy nước mắt của khán giả.

Trái lại hoàn toàn thì bản điện ảnh năm 2020 của Hàn tệ đến mức bất ngờ. Có sự tham gia của bộ đôi diễn viên sao sáng rực rỡ của điện ảnh Hàn hiện nay là Han Ji-MinNam Joo-Hyuk. Câu chuyện cũng có tông màu u ám, đen tối và nhiều yếu tố người lớn, nhưng không có bất kì điểm cao trào nào. Suốt 117 phút, người xem chỉ thấy nam chính đến nhà nữ chính ăn rồi lại đi. Nữ chính, Josee ở mọi cảnh phim đều tỏ ra tiều tụy đến quá mức cần thiết. Có lẽ kịch bản của Hàn thiên về đặc tả góc nhìn của nam chính, dẫn đến một câu chuyện cực kì một chiều. Thậm chí yếu tố lãng mạn, thứ mà điện ảnh Hàn thường làm tốt nhất cũng được làm không tới. Tóm tại, cá nhân tôi không có trải nghiệm tốt với phiên bản này. Với tôi, dễ thấy đây là một bộ phim đáng quên của điện ảnh Hàn.

Như đã nói, lợi thế của phim hoạt hình giúp Josee, the Tiger and the Fish có rất nhiều cảnh tươi sáng, mơ mộng, các cuộc trò chuyện rất vui nhộn và thoải mái. Tôi cảm thấy rằng nó được làm cho tất cả mọi người, mọi lứa tuổi. Thông điệp phim được kể cũng dễ hiểu như cách Josee kể chuyện “Công chúa tiên cá” cho lũ trẻ.

Xét cho cùng, phim người thật đóng sẽ kể một câu chuyện thật, trong khi phim hoạt hình mang lại sự bay bổng được cường điệu hóa. Phim hoạt hình được xây dựng bằng cách vẽ tất cả các chuyển động và nét mặt của con người, hậu cảnh và ánh sáng,… bằng tay, nó làm tăng tính nghệ thuật của cảnh phim theo cách mà phim người đóng không làm được. Ở trường hợp của Josee, the Tiger and the Fish, tôi cảm thấy điều đó là tuyệt vời và phù hợp nhất trong tất cả.

Content: Sang
Design: Sang

Josee, the Tiger and the Fish (2020)
Nội dung
Lãng mạn, sâu sắc, ý nghĩa 80%
Nhân vật
Dễ thương, tạo đồng cảm 80%
Hình ảnh
Lung linh, tươi sáng 85%
Âm nhạc
Chạm cảm xúc 100%