Hôm nay, ngày mai, hôm sau nữa, anh sẽ mãi yêu em
Ai trong chúng ta từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành đều ít nhất từng yêu một lần. Nhưng hầu như ai cũng không thể giải thích thế nào là tình yêu thật sự.
Ở một con hẻm nhỏ, có một đôi thanh mai trúc mã đang ở độ tuổi học trò, họ lúc nào cũng đi với nhau không thể tách rời. Trong lòng cậu lúc này chỉ coi cô là người thân, nhưng tình bạn họ không kéo dài được bao lâu thì cô bé chuyển nhà. Ngày cuối cùng cô bé đi, cậu đứng ngay gốc cây trước nhà vẫy tay chào tạm biệt cô và hét thật to: “Hẹn gặp lại”. Nhiều năm sau cậu bé ngày ấy, giờ đã trở thành một chàng trai mà rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng trong lòng cậu chỉ nhớ đến cô bé. Khoảng thời gian trôi qua đã khá lâu bên cạnh anh bây giờ đã có người bạn cùng anh sát cánh trên các trận rank. Vào một hôm nhóm của anh có buổi offline, anh đến khá trễ.
Khi đến nơi, anh vô tình thấy hình bóng quen thuộc và vẫn còn nhớ như in giọng nói ấy, chính là cô bé năm xưa. Anh liền chạy vô ôm cô trước sự ngơ ngác của mọi người. Cô bé năm ấy bây giờ đã trưởng thành đã là một cô gái xinh đẹp như một đóa hoa hồng. Dường như cô cũng nhận ra anh mà nở nụ cười khi anh ôm. Sau buổi gặp mặt kết thúc, họ qua quán nước khác tán ngẫu và nhờ đó anh biết được rằng người chơi game cùng anh bấy lâu nay là cô. Khi trời đã bắt đầu tối và cuộc nói chuyện của họ cũng dần kết thúc, họ chào tạm biệt nhau mặc dù anh vẫn không nỡ.
Sau hôm ấy, tối nào họ cũng cùng nhau chơi game và nói chuyện đến tận khuya, dù vậy họ vẫn không nỡ buông câu chúc ngủ ngon. Thời gian dần trôi đi, tình cảm anh dành cho cô không còn là tình bạn nữa. Thời gian sau, họ không chỉ chơi game với nhau mà dần đi cùng nhau băng qua các con phố. Tình yêu anh lớn dần, anh quyết với lòng phải nói hết tâm tư này. Anh hẹn cô đi ăn vào ngày sinh nhật của anh cũng là lúc anh nói ra tất cả. Vài ngày trước khi đến buổi hẹn, cô đã nhờ anh họ giúp cô đi mua quà. Trong khoảng thời gian ấy cũng cùng lúc anh đến trung tâm, anh cầm món quà trên tay tươi cười mà cứ nghĩ đến cô. Trên đoạn đường anh thấy cô và anh họ đang mua quà, anh đã ảo tưởng cho rằng cô mua quà tặng anh vì thích anh.
Đến sinh nhật, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chỉn chu cho lời tỏ tình. Từ xa khi thấy cô với món quà trên tay và bộ váy trắng như tuyết khiến cô càng thêm xinh đẹp . Trong suốt buổi ăn, họ nói chuyện rất vui, buổi ăn dần đến hồi kết thúc. Anh lấy hết can đảm và ngỏ lời đến cô nhưng vượt qua sự kì vọng của anh, cô đã từ chối và chạy đi để lại anh và món quà. Sau sinh nhật, anh tự nhốt mình vào phòng và không muốn gặp ai cả. Đến một hôm, anh họ của cô đến và nói cho anh biết về bệnh tình của cô phải đi qua nước ngoài điều trị. Nhờ đó anh biết được hôm nay là ngày cô đi nước ngoài.
Anh liền vội chạy ra sân bay, tìm kiếm khắp nơi và anh đã thấy hình bóng người con gái anh yêu. Anh liền vội ôm cô vào trước sự ngơ ngác của cô và gia đình, anh đã thổ lộ hết tình cảm của mình. Sau khi nghe tâm tư của anh, cô đã khóc thật lớn nhưng nước mắt chứa đấy hạnh phúc. Khi tiễn cô lên máy bay họ đã kịp ôm nhau lần cuối với lời nói tạm biệt cùng lời hứa anh sẽ chờ cô. Hai năm sau, anh về quê thăm gia đình, trên đường về nhà anh vô tình đi qua con hẻm cũ. Anh ngồi tại quán nước đầu hẻm mà nhớ đến kỉ niệm của họ, trời bắt đầu dần tối cũng là lúc anh phải về. Bỗng từ xa, anh thấy một hình bóng quen thuộc, họ nhìn nhau và mỉm cười.