Game thủ 14 tuổi bỏ thi để thử thách ước mơ liệu có đáng?
Câu chuyện game thủ 14 tuổi can đảm vượt qua sự ngăn cấm gia đình vì theo đuổi giác mơ mà bỏ thi để chứng minh bản thân hay còn nguyên nhân khác?
Khởi đầu của đam mê
Trong cuộc sống đời thường ai cũng có ước mơ của bản thân người muốn làm ca sĩ có người muốn làm bác sĩ vân vân và mây mây, nhưng các bạn biết đấy xã hội 4.0 hiện nay riêng tôi muốn làm một game thủ ở độ tuổi 14, cái độ tuổi mà thanh thiếu niên chúng ta có đôi người còn chưa “mặc tam giác vàng đi học”. Với cá nhân tôi thì đây là độ tuổi có những suy nghĩ trưởng thành và ước mơ cho bản thân nhưng tôi muốn mong ước là được sự công nhận của cha mẹ. Tôi biết khi đọc đến đây điều nghĩ việc này rất khó để người lớn cho phép, mà với tôi nó còn khó hơn nữa vì cha mẹ tôi là người bắc hơi khuôn khổ coi việc chơi game là xấu muốn tôi thành công thì phải làm bác sĩ, kĩ sư thế nên tôi quyết nói chuyện với cha để cha tôn trọng ước mơ của tôi.
Phản ứng của người cha
Tối hôm ấy tôi nhìn cha đang ngồi coi thời sự nơi mà không có tập cuối, tôi tiến lại gần cha khi tôi định nói mà cổ họng tôi như bị cứng lại tay chân run lẩy bẩy tôi thốt ra từng chữ.
– Cha…ơi! Con có chuyện muốn nói.
– Cha tôi nhìn tôi với ánh mất trìu mến và nói: Sau thế! Con trai của ta.
– Tôi run và bắt đầu nói lấp: Con muốn trở thành game thủ.
– Cha tôi đứng hình mất 2 giây chạy lại tát thẳng vào mặt tôi một cú rất đau nói lớn: Không được, gia đình ta không ai lại làm nghề rẻ tiền như vậy đừng nói chuyện này với cha thêm lần nào nữa.
Tôi run sợ và không dám nói thêm câu nào nữa đấy là lần đầu cha tôi lớn tiếng với tôi như vậy cùng là lần đầu đánh tôi. Sau tối hôm ấy tình cảm cha con tôi không còn như trước nữa, mỗi khi thấy tôi, cha tôi lúc nào cũng nổi nóng cáu gắt cũng chẳng màng nhìn đến tôi. Dù tối đã cố gắng chăm chỉ học hành và thành tích của tôi khá lên rất nhiều nhưng cha tôi vẫn còn khắc khe vì tôi chọn con đường ấy, tôi đã định từ bỏ nhưng vào một hôm ngồi học trong lớp thằng bạn thì thầm vào tai tôi:
– Ê mày, chỗ nét gần nhà tao có giải nét mày đánh không?
– Tao không chắc nữa, để tao suy nghĩ đã.
– Tụi tao sẽ đợi mày vào giải đấu.
Sau câu chuyện đấy tôi và bạn không còn nói đến khi hết buổi học. Tối hôm ấy tôi nằm trằn trọc suy nghĩ cả đêm về chuyện ấy tôi rất đắng đo không biết nên chọn theo đuổi đam mê để chứng minh cho cha tôi rằng tôi có thể làm được nhưng nếu tôi không làm được mà bỏ thi thì cái nhìn của cha tôi về đam mê của bản thân nó sẽ còn gay gắt và khó khăn hơn nữa lúc đấy tôi bất lức lắm như cả bầu trời như sập xuống vậy.
Đánh đổi cho ước mơ ấy
Và ngày ấy cũng đến tôi được cha đưa đến trước trường để thi, khi đến nơi tôi quay lại nhìn vào cha và hỏi:
– Nếu theo đuổi ước mơ mà ta phải trả giá thì cha có dám theo đuổi không?
– Nếu được theo đuổi đuổi đam mê một lần nữa cha cũng thử sức hết mình.
Sau khi cha tôi nói xong nhìn trên khóe mắt cha có chút buồn chút nuối tiếc, bóng cha dần rời đi cùng khiến lòng tôi quyết định chạy thẳng đến tiệm nét để tham gia đánh giải và chứng minh rằng tôi có thể theo đuổi ước mơ của bản thân. Khoan khoan tôi biết các bạn đọc đến đây sẽ nghĩ: “sao thằng này có thể ng* đến vậy”, cũng đúng giờ nghĩ lại tôi cũng thấy ng* ghê mà nếu được lựa chọn lại lần nữa tôi cũng sẽ bỏ thi và chạy đến quán nét. Tôi chạy đến và thấy lũ bạn đứng trước quán nhìn tôi cười và nói: “mày đây rồi, vừa kịp đấy game thủ”.
Ở đấy không chỉ có mình đội tôi mà còn 7 đội cùng đấu nhờ tài năng bị nguyền rủa tôi và sự đẹp trai đáng tội tử hình của tôi đã giúp chúng tôi vượt qua vòng 1 và tiếp nối vòng 2, 3. Đến trận chung kết tâm trạng tôi bồn chồn như các bạn FA đang đọc đối mặt với crush vậy. Do ở quán net nên chung kết chỉ có BO3, bất đầu ở game một chiến thắng áp đảo đã được lấy bởi team địch, lúc đó tôi động viên đồng đội không sao cả chúng ta có thể thắng ở game 2 với sự cố gắng team chúng tôi đã dẫn trước (tiền và mạng). Nhưng còn quá non nớt về kinh nghiệm giao tranh cả đội đã vụt mất chiến thắng với pha đi lẻ của bản thân đã khiến cả đội mất cả rồng và Baron với việc có bùa lợi team địch đã chấm dứt công sức níu kéo của đội với chiến thắng áp đảo 2:0. Lúc đấy tôi buồn lắm và các bạn của tôi còn buồn hơn lúc ra về chúng tôi chỉ nhìn nhau cười mà không nói được lời nào và nước mắt tôi bắt đầu rơi lệ khi nhìn 4 thằng bạn tôi đi xa. Với độ tuổi 14 tuổi và vừa 0 điểm giữa kì và cũng không đạt được quán quân thì sự thất vọng này làm tôi chỉ muốn từ bỏ. Tối hôm đó khi cha biết điều tôi làm, tôi đã bị đánh rất nhiều cũng khóc rất nhiều và cha tôi đã ôm tôi vào lòng cha và khóc. Nhìn dòng nước mắt của cha, tôi rưng rưng nước mắt và xin lỗi cha tôi tự nhủ với lòng mình: “đam mê cũng thử rồi sau này phải cố gắng không để cha phải buồn nữa”.
Mong muốn và sự thật trong ước mơ buồn ấy
Nhưng các bạn biết tại sao tôi cố chấp từ bỏ điểm thi có thể giúp tôi thành công trong tương lai không? Vì cũng trong năm đấy bà tôi đã mất trước đó những ngày cuối bên bà điều mong muốn nhất của bà là tôi có thể đạt được điều mình ước mơ và sống thât hạnh phúc. Đấy chính là động lực khiến bản thân đã cố chấp thực hiện ước mơ dù cha mẹ ngăn cấm cỡ nào, đến mức cơ thể bị đánh không thể đi nổi nước mắt tuông chảy không phải vì đau thể xác mà là nước mắt đau lòng không thể thực hiện được điều bà muốn. Dù đến giờ tôi đã học đại học nhưng mong muốn ấy cũng chưa thực hiện được cũng như điều tôi hứa với bà. Theo đuổi ước mơ là điều tốt mà ai cũng muốn bản thân làm được nhưng không phải ai cũng thành công với ước mơ đó, dù sao khi chúng ta cố gắng theo đuổi ước mơ đó thì sẽ không còn hối tiếc nữa vì bản thân đã cố gắng rất nhiều, cá nhân ta sẽ thấy vui và hạnh phúc với công sức bản thân bỏ ra nhưng ước mơ đó phải tốt đẹp đặc biệt khi ước đó khiến gia đình của chúng ta hạnh phúc. Bên cạnh đấy cũng có những ước mơ hẹp hòi muốn làm điều xấu, có một số người vì ước mơ của họ mà chà đạp người khác để họ thành công dù đó cũng là cách để đạt ước mơ. Vậy nếu là mọi người thì có theo ước mơ của bản thân đến cùng không?