Có yêu thương, mới có tin tưởng và tha thứ
Ai cũng nói nó khờ, chỉ có kẻ khờ mới dễ dàng tin người khác, để cho bản thân mình chịu thiệt. Khờ thật nhưng mà vì ai cũng nghi ngờ ai, nếu không có lấy một chút chân thành, làm sao đổi được một chút chân tình?
Người ta nói vì cuộc sống này đầy rẫy toan tính và dối trá nên làm gì cũng nên cẩn thận, cũng phải dè chừng, cũng phải nghi ngờ.
Thật ra điều đó không sai, chỉ là bằng một cách nào đó, dù vô lý, nhưng bản thân vẫn cứ muốn tin tưởng người khác. Nếu tin sai người, thì thôi, coi như có được một bài học vô giá. Nếu tin đúng người, thì cứ giữ lấy, vì như người ta nói cuộc sống này đầy rẫy những lừa dối. Để mà tìm được một người thành thật với mình, khó như mò kim đáy bể.
Ai cũng nói nó khờ, chỉ có kẻ khờ mới dễ dàng tin người khác, để cho bản thân mình chịu thiệt. Khờ thật nhưng mà vì ai cũng nghi ngờ ai, nếu không có lấy một chút chân thành, làm sao đổi được một chút chân tình?
Nếu đã chấp nhận tin ai thì sẽ tin đến cùng, sẽ dùng tình cảm đang có để tha thứ, nói cách khác là cảm hoá người ta. Để cho người ta thấy được rằng, trên đời vẫn còn những người đối xử thật lòng với nhau, vẫn còn trân trọng người ta lắm. Và rằng người ta cũng xứng đáng được yêu thương.
Không phải dư dả lòng tốt cũng không phải dư dả lòng vị tha. Chỉ là muốn yêu thương một ai đó đúng nghĩa trước khi quyết định buông tay hay trừng phạt. Có yêu thương, mới có vị tha.
Giả dụ như nếu một người lạ vì mải chơi game mà giao trễ đơn hàng của bạn. Bạn có tức giận mà muốn đấm anh ta ngay không? Có chứ. Ngược lại, nếu người giao hàng trễ là người yêu bạn, bạn sẽ chọn cười xuề xoà cho qua hay đấm anh ấy? Đó là lý do vì sao mà nói nếu đủ yêu thương, người ta cũng sẽ đủ tha thứ.
Tha thứ nhưng không có nghĩa là tha thứ mãi, đến một giới hạn nhất định, cảm thấy người ta đã không thể đáp lại được niềm tin của mình nữa, thì buông tay. Vẫn muốn biết lý do đằng sau cái giả dối kia là gì. Nếu có thể chấp nhận được thì tha thứ, không thì thôi. Bản thân không muốn sống mà nhìn đời với đôi mắt đầy sự nghi ngờ.
Dè chừng mọi chuyện xảy đến là tốt, chỉ là không muốn áp dụng điều đó lên tất cả mọi người, chỉ với một số ít người là đủ rồi. Nhưng nếu niềm tin trao đi mà nhận lại được toàn những điều xấu xa, thì không một chút lưỡng lự, sẵn sàng kết thúc một mối quan hệ và không bao giờ muốn quay trở lại. Vì thật ra dừng yêu ai đó đã là một cách trừng phạt với họ rồi.
Nhiều người cứ nghĩ những ai yêu thương mình, tin tưởng mình thì dù mình có làm gì người ta cũng bỏ qua, cũng sẵn sàng ngồi đó chờ mình quay về. Vì vậy mà người ta cứ luôn ỷ y, cứ làm chuyện có lỗi rồi xin lỗi. Nực cười. Có những chuyện không phải cứ cho rằng bỏ qua thì bỏ qua được. Với người khác, đó là chuyện nhỏ nhưng tự bản thân thì biết chuyện đó lớn đến mức nào. Đến mức không thể chịu đựng được nổi mà đoạn tuyệt quan hệ. Chẳng ai rảnh đi giận hờn vu vơ. Mà là vì cảm thấy đủ phiền, đủ thất vọng rồi mà bỏ đi. Chẳng thể cứu vãn nổi.
Tin tưởng chưa chắc đã sai, chỉ cần cân nhắc đặt niềm tin đúng chỗ và sự vị tha cũng cần như vậy.