Có một ngày tôi thấy tâm hồn trống rỗng
Rỗng đến mức xung quanh toàn tiếng nói đùa, tiếng nhạc nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nghe thấy được âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dài trong lòng. Lúc này game cũng không thể cứu nổi hắn, vào làm vài trận game cũng không thấy vui nổi mà bất giác cảm thấy cô đơn và chán chường lạ.
Có những ngày cảm thấy thật trống rỗng: đầu óc rỗng tuếch, trái tim rỗng toác.
Rỗng đến mức xung quanh toàn tiếng nói đùa, tiếng nhạc nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nghe thấy được âm thanh nào khác ngoài tiếng thở dài trong lòng. Rỗng đến mức có cảm tưởng nếu chỉ cần nhắm mắt lại bây giờ thì sẽ tan vào hư không không biết chừng. Lúc này game cũng không thể cứu nổi hắn, vào làm vài trận game cũng không thấy vui nổi mà bất giác cảm thấy cô đơn và chán chường lạ. Lại thở dài.
Rỗng gì không rỗng, rỗng cái đầu thì làm sao mà làm việc được. Mọi thứ cứ lưng lửng trong tâm trí, không thể nào mà tập trung. Công việc vẫn còn đầy ắp, lắm thứ cần phải giải quyết mà bộ não thì đang đình công, cứ ngồi thừ người ra rồi thở dài, tay chân vì vậy mà cũng chẳng buồn nhấc lên. Không biết là trong lòng đang rỗng hay là ngổn ngang mà như vậy.
Rỗng gì không rỗng, rỗng cả trái tim, rỗng toác. Lễ tới nơi, ai cũng háo hức đi chơi cùng người yêu, về quê cùng gia đình, hắn thì cứ dửng dưng. Không có ai để nhớ để thương, cũng chẳng có quê để mà về. Người ta cứ nói thành phố đáng sống lắm, chứ hắn thấy chán ngắt. Lắm lúc muốn ra biển ngồi ngắm bình minh, mà thành phố thì lấy đâu ra biển, toàn xe xe cộ cộ, người ngợm nườm nượp, ngộp. Lắm lúc muốn lên núi ngồi ngắm hoàng hôn, mà thành phố thì lấy đâu ra núi, quay đi quay lại vẫn là người và xe, ngộp.

Lắm lúc muốn ra biển ngồi ngắm bình minh, mà thành phố thì lấy đâu ra biển, toàn xe xe cộ cộ, người ngợm nườm nượp, ngộp
Hôm nay ngày mưa bão xám xịt bầu trời nhưng lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, mọi người ngưng ra đường. Thành phố như được trả lại vẻ yên tĩnh vốn có của nó để con người có thời gian để mà ngẫm nghĩ lại cuộc đời. Sống ở thành phố nhộn nhịp, lao theo dòng chảy của thời gian làm người ta đôi khi quên mất phải ngoái nhìn lại phía sau. Sống vội vã quá người ta lại không nhận thấy được tấm lòng của người khác hay những vẻ đẹp bình dị đến nao lòng của mọi thứ xung quanh.
Có khi hôm nay bản thân bỗng dưng rỗng để hắn nhìn nhận lại mọi thứ vừa trôi qua mà chưa kịp nhìn lại. Hoặc tâm hồn hôm nay đã tới giới hạn rồi, mệt mỏi nên cần được sạc lại năng lượng. Mà sạc bằng kiểu gì ta? Sạc sao cho đầu óc lại có thể bơm được chất xám, sạc sao cho trái tim lại có thể có cảm xúc?
Rõ ràng là cảm thấy cô đơn nhưng lại không muốn ai ở cạnh. Rõ ràng là muốn tìm một công việc nào đó mới mẻ và thú vị hơn để làm nhưng lại lười bắt đầu lại mọi thứ. Người ta thường đánh đổi tình cảm hoặc công việc hoặc chọn cả hai, hắn lại không muốn cả hai.
Không muốn là vì sợ. Sợ cái cảm giác trao đi cả tấm lòng nhưng chỉ nhận lại toàn giả dối. Trao đi vô điều kiện nhưng cái nhận lại toàn có điều kiện. Sợ rời khỏi vùng an toàn để đối mặt với những đổi thay của cuộc sống. Sợ nhiều quá nên tâm hồn bắt đầu trở nên rụt rè, nghi ngờ với mọi thứ, có khi là đang dần mục ruỗng từ bên trong. Sợ nhưng không làm sao thoát ra được.
Có khi hôm nay bản thân bỗng dưng rỗng để hắn thức tỉnh. Chắc có khi linh hồn lại đang gào hét, đòi hắn vùng vẫy đi, thôi sống mòn, thôi tồn tại như xác sống. Người ta cực chẳng đã mới bán linh hồn để tồn tại, còn hắn thì giam cầm linh hồn để tồn tại vì sợ. Hèn.
Có khi nốt hôm nay thôi, hắn sẽ để bản thân một lần nữa vùng vẫy. Bắt đầu đón nhận những tình cảm từ người khác, bắt đầu chuẩn bị cho việc trải nghiệm một công việc mới.
Nốt hôm nay thôi hắn để bản thân rỗng.