Có gửi tình vào game… tình cũng về
Người yêu trong game chỉ: “Vào chơi nè”, “vào đánh boss”, “vào match đi anh buff cho”… tuyệt vời. Nó chỉ cần có vậy, chơi game thì muốn dành trọn thời gian cho game, nó cảm thấy tội nghiệp cho những người đang leo rank vẫn phải bỏ dở trận đấu vì “người yêu anh giận”, vì “con anh đang khóc”… yêu thật chi cho khổ vậy trời.
Tình yêu trong game với nó như là thứ gì đó hời hợt thôi. Game là ảo, tình yêu cũng vậy. Tình cảm trong game chợt đến chợt đi, chẳng đọng lại chút dư vị gì. Những cặp đôi trong game, nếu không phải là yêu nhau từ đời thực rồi chơi game cùng nhau thì liệu có bền lâu không? Khoảng cách địa lý, những mối quan hệ bên ngoài, thông tin cá nhân,… đủ thứ khó khăn trên đời, vượt qua bao nhiêu cho đủ? Vậy nên, game còn tình còn, game không còn thì tình cũng không.
Mỗi lần nó đổi một game mới, thì lại có thêm vài mối tình vụn vặt, có người yêu cùng chơi game vui mà, không bị làu nhàu mỗi ngày: “Em ăn cơm chưa?”, “em đang làm gì vậy?”, “sao giờ còn chưa ngủ?”… phiền. Người yêu trong game chỉ: “Vào chơi nè”, “vào đánh boss”, “vào match đi anh buff cho”… tuyệt vời. Nó chỉ cần có vậy, chơi game thì muốn dành trọn thời gian cho game, nó cảm thấy tội nghiệp cho những người đang leo rank vẫn phải bỏ dở trận đấu vì “người yêu anh giận”, vì “con anh đang khóc”… yêu thật chi cho khổ vậy trời ơi.
“Người Việt hả, nào giờ tưởng người nước ngoài.” – Hắn nhắn tin cho nó.
Hắn – một “whale” Việt kiều – vice (phó bang hội) của một guild (bang hội) Việt Nam nhỏ, nó – vice của một guild Việt Nam khác. Ở guild Việt thì thành viên cũng là người Việt chắc rồi nhưng không hiểu sao hai đứa lại nhắn tin ngoại giao cho nhau bằng… tiếng Anh chỉ vì một thành thành viên guild hắn KS (kill stealing) guild nó mà cả hai guild gây sự với nhau.
“Let’s play war game guys” (cùng chơi game chiến tranh nào) – Hắn viết trên bảng ngoại giao guild nó.
Guild hắn nhỏ hơn nhưng hắn thì mạnh quá, bây giờ mà đánh thì guild nó thiệt hại nhiều hơn, một “whale” ở một guild nhỏ xíu, cứ như một trò đùa. Rồi mắc gì guild Việt Nam mà có một vice người nước ngoài ở đây, khó hiểu. Với vai trò của một vice và là một đứa duy nhất biết “bắn rap” bằng tiếng Anh, mọi người đề nghị nó ngoại giao để hoà giải. Hai đứa quen biết nhau cũng từ đó.
Hắn – rõ ràng không phải gu của nó từ trong game tới ngoài đời, trong game hắn “trẻ trâu” cực, hở xíu đòi đánh người khác: “Thôi nói nhiều làm gì, đánh luôn đi”, “đốt cả guild nó luôn”… còn ở ngoài đời thì hắn mê gái xinh, người thì có một mẩu, đeo cặp kính dày cui nhưng tự tin thì có thừa vì… nhiều tiền. Và vì hắn nhiều tiền nên mọi người cứ “sum suê” xung quanh hắn nói lời mật ngọt, nó thì không, nó thích hắn ở chỗ ngô nghê, dễ tính, vui vẻ và thật lòng với người khác thôi. Chính vì vậy mà hắn không thích nó, nó không nói lời dễ nghe với hắn như những gì người ta vẫn làm, hắn còn tuyên bố thẳng thừng: “Phụ nữ có tuyệt chủng hết thì L cũng không bao giờ yêu N đâu”. Phải mà gặp nhau ở ngoài đời, chắc nó cũng đấm hắn vài cái cho đỡ tức. Nó cũng đâu vừa, cũng phải “gáy” lại: “Thế giới này mà không còn đàn ông, L cũng không có cửa với N”. Cứ vậy mà hai đứa như mèo với chó, nhưng lúc đi PK cùng nhau thì hợp nhau hết biết, gọi video cho nhau mỗi tối để cùng chơi game, còn nhắn tin tâm sự chuyện ngoài đời như thế nào… rồi, tự nhiên thấy hắn dễ thương lúc nào không hay.
Người ta thường hay trở thành những gì mà người ta ghét sau này, thật vậy, bình thường nghe việc hắn “simp” người này, người kia nghe quen rồi, thấy cũng như chuyện cơm bữa, vậy mà nay nghe hắn nói: “L sắp tán được LS rồi”, tự nhiên thấy nhói ở trong tim. Lạ, ừ lạ quá. Cảm giác này cứ như nó mới thất tình vậy, cảm giác này giống như nó yêu thật vậy, nhưng mà đây là game, không phải đời thực, sao lại có cảm giác như thế này? Nó ngồi ngẫm nghĩ cả ngày, vẫn chẳng thể nào lý giải nổi, rõ ràng hắn chẳng phải gu của nó, rồi lại thêm cái khoảng cách địa lý, rồi lại… nhiều thứ nữa.
Hôm nay cũng là sinh nhật hắn, tự nhiên cảm xúc ở đâu đùn đẩy để nó viết hẳn một đoạn văn chúc hắn tuổi mới hạnh phúc bên người mới, mà tự nhiên viết đến đâu thì nước mắt lại rơi đến đó, tự nhiên… lạ ghê. Gửi tin nhắn xong thì hắn gọi lại liền, gọi video nữa chứ, mà mặt nó thì đang đầm đìa nước mắt, ai dám bắt máy trời ơi. Nó tắt máy không nghe, hắn gọi nữa, nó tắt nữa, nhưng hắn vẫn gọi.
– Gì đấy? – Nó hỏi.
– Bắt máy đi! – Hắn trả lời.
– Làm gì?
– Thì cứ bắt máy đi!
– Đang bận rồi.
– 5 phút thôi.
– Không thích.
– Vậy gọi đến khi nào bắt máy thì thôi.
– … Đợi xíu, 2 phút nữa gọi lại cho.
– Không, muốn gọi giờ.
Nhiều khi không hiểu tại sao nó lại yêu con người ngang ngược như hắn nữa, à mà không phải lý trí nó muốn yêu, tại quả tim mù quáng của nó đó chứ. Đành lấy vội miếng khăn giấy lau mắt cho khô rồi gọi lại cho hắn.
– Có gì không, nói lẹ đi.
– N yêu L hả? – Hắn hỏi nó.
Nước mắt ở đâu rơi rớt lã chã sau khi nghe hắn hỏi, nó cúp máy vội. Tưởng có mỗi quả tim bị điên, ai ngờ tới con mắt cũng điên theo, cũng là cùng nằm trên một cơ thể mà sao bộ phận nào cũng muốn phản bội nó vậy. Hắn thấy nó khóc là cái chắc, giờ phải suy nghĩ xem giải thích như thế nào cho hợp lý vì hắn lại gọi nữa…
– Lại sao nữa? – Nó cáu gắt.
– N yêu L đúng không? – Hắn lại hỏi.
– Không.
– Không sao khóc.
– Khóc chuyện khác.
– Chuyện gì? Chuyện yêu L hả?
Chắc phải block hắn thôi, bực không tả được.
– L thích N quá rồi, phải làm sao, phải làm sao. Nói chứ L cũng yêu N, làm người yêu L nha. – Hắn nhắn tin.
– Ở xa nhau lắm, yêu đương gì.
– Năm sau L về Việt Nam.
– …
Rồi vậy là hắn và nó thành một cặp, một cặp yêu xa, một cặp yêu nhau từ game. Vậy mới nói, đừng tính xa, tính trước mắt thôi vì thế nào ông trời cũng bẻ cong những gì người ta tính. Game là ảo nhưng tình cảm là thật, từ bạn bè đến tình yêu cũng là thật. Hãy cứ mở lòng, đừng ngại ngần từ “game” để rồi ngần ngại về mọi chuyện. Tình yêu đến lúc nào bạn không biết được đâu.