Chơi game liệu có thể chữa lành tâm hồn?
Khoảnh khắc bình yên nhất là sau một ngày làm việc, tôi được vùi mình vào những cuộc chơi game để quên hết cuộc đời.
Ca khúc “Khi người lớn cô đơn” của Phạm Hồng Phước cứ văng vẳng bên tai tôi sau một ngày dài. Tôi nghĩ rằng chắc phải mất một thời gian nữa mới có thể tìm được “một nửa linh hồn” của mình. Các bạn hẳn có thể đã nghe về khái niệm soulmate, liệu bạn có tin sẽ có một người thực sự đồng điệu với chính mình không?
Tôi đã có nhiều lần ngoái nhìn về quá khứ, rồi ngẫm về hiện tại, còn tương lai vốn dĩ khó lường. Tôi nhận ra rằng ngày đó khi lựa chọn một mình đến thành phố xa lạ, tôi đã không biết nỗi cô đơn có sức ảnh hưởng thế nào. Đến bây giờ khi tự mình cảm nhận, tôi cảm giác sức nặng của nó có thể giết chết cả một tâm hồn.
Có nhiều cách vượt qua nỗi cô đơn, bạn bè tôi vẫn bảo thế. Tôi nhìn thấy họ vội có những mối tình, hay bè bạn mỗi cuối tuần, riêng tôi lại thích bầu bạn với chính nỗi cô đơn để vỗ về bản thân sau những thương tổn. Tôi vùi mình vào game sau một ngày dài lăn lộn với cuộc đời để tìm thấy tâm hồn mình trong đó.
Thế hệ gen Z hẳn quá quen với khái niệm “chữa lành”, tôi cũng thế, nhưng sẽ có khoảnh khắc trôi qua thật nhanh, sẽ có khoảnh khắc loay hoay mãi vẫn cứ bị mắc kẹt. Thức dậy, đi làm, về nhà vùi mình vào game – tôi cứ sống một ngày như mọi ngày trong nhiều tháng như thế.
Bạn học cũ nhắn bảo tôi rằng chẳng biết đang làm gì ở thành phố này, đằng sau vỏ bọc mạnh mẽ tự lo được mọi việc, check in sang chảnh lại là một tâm hồn vỡ vụn, mỏng manh và tổn thương vì quá cô đơn. Tôi tự hỏi liệu những cảm xúc đáng yêu thế này nếu không được trân trọng, có phải chúng ta sẽ tiếp tục trưởng thành với sự trống rỗng?
Tắt thông báo, khóa tài khoản facebook, vv là những cách tôi vẫn thường thấy khi bạn bè rơi vào cơn trầm cảm. Tôi cũng thế, tôi còn vùi đầu vào game, chơi hết game này đến game khác mặc kệ thế giới. Chỉ những lúc như thế tôi mới tìm được sự bình yên, không cần lo nghĩ về thế giới phức tạp ngoài kia.
Cả tôi và bạn có lẽ đều đồng ý rằng, càng lớn chúng ta lại càng khó cảm nhận được niềm vui. Phải chăng đó là kết quả của những ngày tháng kiệt quệ về cảm xúc khiến ta tin rằng khó khăn lấn át những ngày tươi vui màu hồng?
Thế nhưng vẫn có những ngày cuộc sống đối xử với chúng ta rất dịu dàng, đầy yêu chiều và vỗ về. Tôi vẫn tìm được người lắng nghe, bạn tôi vẫn tìm được những niềm vui nho nhỏ giữa những bộn bề của cuộc sống. Khó khăn không bao giờ mất đi, sự trưởng thành sẽ đi cùng với độ lớn của những sóng gió nhưng tôi nghĩ chỉ cần chúng ta dựa vào bản thân, biết bầu bạn với chính mình thì cô đơn sẽ chẳng còn quá đáng sợ.
Nhìn cuộc sống đơn giản hơn, biết ơn với những gì đang có, mỉm cười với mọi người, tôi vẫn đang thực hành như thế. Sẽ có những món quà rất bất ngờ cho những ngày khó khăn đã qua, tôi luôn tin như thế. Sau cơn mưa trời sẽ có cầu vồng, chẳng thể tránh khỏi những lúc muốn gục ngã nhưng khi nhìn lại những điều đang có, tôi lại không mong muốn gì thêm. Nếu muốn một cuộc sống tốt hơn, không có giải pháp nào khác ngoài nâng cấp bản thân và luôn luôn nỗ lực.
Trong một ngày bị nỗi cô đơn xâm chiếm, tôi vẫn yêu cuộc đời vô cùng. Chui rúc mình vào chiếc chăn êm ấm, mở máy và càn quét hết đống game được tải về, hết mình với những trận chiến là khoảnh khắc tôi cảm thấy đủ đầy, vô lo vô ưu. Nếu ví cảm xúc được chứa trong một chiếc xô, chỉ cần những điều đơn giản như thế, chiếc xô cảm xúc của tôi lại được lấp đầy. Tôi nghĩ mình có thể dùng nó để tiếp tục chống chọi hay đương đầu với cuộc sống.
Thật ra có nhiều trường hợp chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ, đứng trên góc nhìn khác, bỗng dưng vấn đề sẽ chẳng còn quá to tát nữa. Làm người lớn đôi khi mệt thật đấy, nhưng chúng ta tự do hơn, được sống theo cách của mình. Mọi người có những phương pháp khác nhau để cứu rỗi tâm hồn mình, riêng tôi thì game vẫn là chân ái. Sau tất cả chỉ cần được làm điều mình thích là sự chữa lành tốt nhất.