Chỉ vì vài tia nắng mà hứng trọn cả cơn mưa
Thật ra bạn có vô số cơ hội để từ bỏ, chỉ là bạn không nỡ bỏ đi. Bạn thật sự không nỡ bỏ đi đoạn tình cảm giày vò trái tim đến méo mó này.
Người ta chỉ cần nói vài câu ấm áp, những điều màu đen bạn thấy cũng hoá thành màu hồng. Nhiều khi bạn nhận ra sự bất lực của bản thân, muốn buông xuôi thì bằng một cách vô ý hay cố ý nào đó, người ta lại đưa tay ra về phía bạn. Không một chút do dự, bạn nắm lấy.
Thật ra bạn có vô số cơ hội để từ bỏ, chỉ là bạn không nỡ bỏ đi. Bạn thật sự không nỡ bỏ đi đoạn tình cảm giày vò trái tim đến méo mó này. Việc bạn làm giống như trở thành một vai diễn của một bộ phim mà từ đầu đến cuối, chỉ có mình bạn. Chỉ mình bạn với mọi cung bậc cảm xúc. Nỗi buồn mà bạn mang, niềm vui mà bạn có, người ta thấy đủ, chỉ là người ta không quan tâm cho lắm. Thỉnh thoảng thấy bạn vật vã quá, người ta lại ban cho chút hơi ấm, vì thương hại hay vì đơn thuần muốn giữ lại một người có thể vì mình làm tất cả mọi chuyện, có vậy thôi.
Bạn thật ra cũng thấy tất cả, chỉ là bạn vẫn muốn hi vọng, muốn tự mình đắm chìm vào mớ tình cảm đơn phương này. Người ngoài nhìn vào trách bạn khờ, nói bạn ngốc, nhưng mà, vài tia nắng ấm áp đó đối với bầu trời xám xịt của bạn lại rất quý giá. Quý giá đến mức dù phải hứng trọn nhiều cơn mưa sau đó, bạn vẫn cam tâm nhận lấy. Khờ thật.
Vì tim bạn quá đỗi ấm áp nên bạn hi vọng một ngày nào đó, trái tim lạnh giá kia sẽ cảm nhận được mà tan chảy. Được vậy thì tốt nhưng mà nếu không, bạn nhận lại được gì? Không gì cả.
Thứ ánh nắng ấm áp bạn cảm nhận được, chắc gì đã là tia nắng từ mặt trời thật, có khi chỉ là thứ ánh sáng tầm thường từ một cái bóng đèn nhỏ bé mà thôi.
“Hôm nay kéo rank em đi”
“M đâu?”
“Bận rồi”
“M bận nên mới nghĩ tới anh à”
“Ừ”
“Nay anh bận, em tìm người khác nhé”
“Anh dỗi à”
“Không, mình là gì của nhau đâu mà dỗi”
Vậy đó. Bạn luôn là kẻ thừa thãi trong cuộc tình của người ta và người khác. Nếu người ta thích bạn, người ta sẽ chủ động làm mọi thứ để gắn kết với bạn. Nếu người ta để bạn ở trong lòng, người ta sẽ cố gắng dành thời gian cho bạn nhiều nhất có thể. Nếu người ta trân trọng bạn, dù bận rộn đến mấy cũng nhớ tới bạn mà gửi vài dòng tin nhắn để bạn an lòng. Bằng không, mọi thứ đều là vô nghĩa, là lạnh nhạt.
Người ta lạnh nhạt không phải vì tính người ta vậy mà vì bạn không phải là người khiến người ta muốn sưởi ấm. Nhưng vì yêu, mọi thứ tệ hại người ta làm với bạn, bạn vẫn nghĩ ra cách bào chữa cho những hành động đó. Rằng, đó chỉ là do người ta có nhiều nỗi buồn, người ta chưa thể dành thời gian cho bạn. Rằng, nếu bạn cứ chân thành, bạn cũng sẽ nhận lại được chân tình. Rằng, nếu cứ hi vọng, bạn sẽ không phải thất vọng. Nhưng sau tất cả, cái bạn nhận được chỉ là những cơn mưa từ người đó. Đáng không?
Không ai nói bạn không nên theo đuổi tình yêu, vì giữa hàng vạn người trên trái đất, người khiến bạn muốn dành trọn cả đời để ở bên được mấy người? Nhưng mà cái gì cũng nên có giới hạn, thấy được sự bất lực của bản thân thì can đảm dừng lại. Đừng vì vài tia nắng ấm áp mà hứng trọn cả cơn mưa lạnh giá.