Cảm ơn Cáo – tình yêu năm 18 tuổi của tôi
Bạn có tin vào tình yêu không, đặc biệt là chuyện tình từ game online, có thứ là niềm vui qua đường, nhưng có thứ khiến bạn đau khổ mãi mãi.
Hôm nay mời quý vị và các bạn Game 4V cùng đến với tâm sự của Vân: “Cảm ơn Ahri, người yêu năm 17 tuổi của tôi”. Đó là một đêm cô đơn, tôi đột nhiên không thể ngủ được, và tôi đang lướt facebook trong sự bàng hoàng.
Tôi dường như nhớ ngày hôm đó khi tôi buồn vì những cuộc cãi vã trong gia đình và bệnh tật của tôi. Với tất cả những muộn phiền, tôi cần tìm một ai đó tâm sự để giải tỏa phần nào những thứ trong lòng. Dạo một vòng timeline dài cả trăm cây số, tôi chợt dừng lại ở Ahri, highlight của một bạn Facebook có tên Minh Khuê.
Không cần chào hỏi, tôi chỉ inbox và bình luận vào bài đăng đó, “Lại là cú có gai sao? Đăng như vậy, tôi đoán đó là lừa đảo để nạp skin”. Và ngày hôm sau, chủ tus đã xem và trả lời tôi. Bằng giọng khinh thường, người đó chỉ cần bình luận nhẹ “Ừ, tôi là con trai”. Từ “con trai” đầy thách thức.
Lướt xuống phần bình luận, bạn của người này mắng tôi rất dữ dội, không hiểu sao lúc đó tôi lại hối hận. Bản chất của tôi rất thờ ơ với những điều này, nhưng tôi không biết tại sao ngày hôm đó tôi phải xin lỗi người có tên Minh Khuê.
Tôi đã gửi một tin nhắn xin lỗi không được yêu cầu, tất cả chỉ vì sự ức chế của tôi về sự bất cẩn này. Tôi cầu xin sự tha thứ, và sau đó là thời gian để giới thiệu bản thân mình. Tôi không ngại nói ra suy nghĩ của mình, bộc lộ hết những gì trong đầu và khiến người khác ngạc nhiên.
Tôi kể cho cô gái ấy nghe về tôi, ngoại hình, sở thích, kể cả những chuyện vui buồn mà trước giờ tôi ít chia sẻ với ai. Hai người nói chuyện qua lại, như thể đã quen biết nhau từ đó, không chút xa cách. Cô ấy tốt đến mức ngây thơ khiến tôi nghĩ rằng tôi ước mình có một người yêu vừa đáng yêu vừa biết chơi game này.
“Bạn vẫn chơi Liên Minh Huyền Thoại không?” – “Đương nhiên là còn, nếu không phiền, chúng ta có thể chơi cùng nhau”. Những lời này thật nhẹ nhàng êm tai. Tôi nhanh chóng đồng ý, rồi cả hai rủ nhau in game, tôi vào xem hạng bạc của cô ấy, thầm nghĩ vác cậu ấy lên vàng, rồi tiến tới cũng chưa muộn.
Cậu rủ tôi chơi trận bình thường, Khuê có nhiều bạn nữ nên mỗi khi chơi với tôi hoặc bạn tôi là cô lại rủ các bạn nữ khác vào. Có một điều mình rất thích ở Minh Khuê so với các bạn nữ khác là cô ấy có một cái đầu lạnh đến khó tin và đêm nào cô ấy cũng dẫn dắt đội đến win.
Đáng nể nhất chính là Neeko, Neeko của Khuê là quân bài độc nhất vô nhị, sẽ mang đến sự điên cuồng lạ thường cho đối thủ khi đối mặt với cô. Pháp sư trở thành sát thủ, sát thủ trở nên bá đạo, AD cực kỳ khó bắt. Tôi ngạc nhiên hỏi thẳng, sao một cô gái hạng bạc 1 lại có thể xử lý như vậy, cậu là người cày thuê sao? Khuê chỉ cười khi tôi hỏi.
Trong suốt cuộc chơi, mỗi khi tôi nằm xuống, cậu đều có người gánh, hướng dẫn tận tình cách di chuyển, bắn sao cho đúng. Tôi càng lúc càng không thể tin vào mắt mình. Tôi đã rủ cô ấy rất nhiều màn solo, nhưng tôi đã thua nặng nề. Không lâu sau, cô leo lên kim cương 1. Đó là lần đầu tiên tôi biết mình thua một cô gái.
Tôi gần như biến Khuê thành thần tượng của mình, và tôi rất vui với ý tưởng đó. Tôi cùng tuổi với Khuê, nhưng tôi hay gọi Khuê là chị Cáo vì biệt danh của cô ấy, đó cũng là một kỷ niệm. Khuê là một học sinh giỏi, đứng đầu lớp, Khuê có thể đàn và hát. Khuê luôn an ủi tôi khi tôi gục ngã và hướng dẫn tôi làm những điều tích cực hơn trong cuộc sống.
Lâu dần, chúng tôi đều bận rộn với việc học nên ít nhắn tin cho nhau. Thỉnh thoảng, chỉ nói xin chào và chúc ngủ ngon. Lâu dần tôi nhắn tin nhưng Cáo chỉ xem mà không trả lời, lúc đó mình còn tưởng cậu chỉ đùa mình thôi. Tôi chỉ là một thằng ngốc ảo tưởng vẽ ra mọi thứ giữa hai chúng tôi. Sau cùng, tôi cũng mạnh dạn thổ lộ tình cảm của mình với Cáo, nhưng Cáo chỉ mỉm cười.
Có lẽ Cáo chỉ coi tôi là em của Cáo, một đứa em được chị gái che chở cho đến khi trưởng thành. Tôi và Cáo hẹn nhau đi cà phê ở Đà Lạt và đó là một yêu cầu nhỏ để tôi có thể bày tỏ tình cảm của mình với Cáo cách chân thực hơn.
Cáo không từ chối, nhưng cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đến Hoa Kỳ sau kỳ thi tuyển sinh đại học của chúng tôi. Vậy là xong thật rồi. 4 ngày trước tôi cũng đã chấp nhận dừng lại ở tình yêu không lối thoát này, tất nhiên là Cáo cũng đồng ý, cậu nói thêm “hy vọng trong tương lai, khi mỗi đứa thành công, nhất định chúng ta sẽ sớm gặp nhau”.
Đối với tôi, mọi thứ xảy đến với bạn đều có thể đau đớn, có thể khiến bạn vui lên, có thể khiến bạn hạnh phúc, có thể nó sẽ thắp sáng ước mơ của bạn trong một thời gian dài, gây ra những cảm xúc tiêu cực lớn hay nhỏ hàng ngày. Quan trọng là những bài học rút ra sau khi trải qua những chuyện như vậy.
Chắc chắn ai như Văn cũng sẽ cảm thấy không phải lúc nào cũng rải hoa thơm để ta bước chậm mà hưởng thụ, nó cũng đầy chông gai và mất mát. Tương lai của hai người còn rất dài, nếu chịu khó, hoa thơm trái ngọt sẽ đến. Con đường của cả hai không phải là con đường tình mà là con đường trưởng thành. Cảm ơn tất cả, cảm ơn Cáo – tình yêu năm 18 tuổi của tôi.