Cái giá của hi vọng là tuyệt vọng
Tuyệt vọng để tìm lại con đường trở về trái tim mình, không vì ai khác mà gò bó, mà lãng quên con người thật của mình bấy lâu. Tuyệt vọng không phải là nhụt chí mà là dám can đảm đối diện với thực tế, từ bỏ những điều viển vông.
Biết hi vọng là tốt nhưng lắm lúc hi vọng lại là thứ gây nên cái gọi là “ảo giác”. Chính sự ảo giác đó làm cho người ta cảm thấy có thêm nghị lực và kiên trì với một việc gì đó mà bất chấp hậu quả phía trước. Nó như một liều thuốc kích thích sự cố gắng nhưng thuốc nào thì cũng có tác dụng phụ. Và tác dụng phụ của liều thuốc tinh thần này là làm cho người ta mù loà trước hậu quả.
Nói đến hi vọng thì phải kể đến người anh em sinh đôi nhưng đối lập nhau hoàn toàn về tính cách – sự tuyệt vọng. Người ta thường ghét tuyệt vọng bởi vì sự tiêu cực của nó nhưng không biết rằng những lúc tuyệt vọng lại là lúc làm cho người ta cảm thấy bình tâm lại nhất. Bình tâm để mà suy nghĩ, để mà lắng nghe lòng mình, để mà cân nhắc lại mọi việc. Tuyệt vọng để tìm lại con đường trở về trái tim mình, không vì ai khác mà gò bó, mà lãng quên con người thật của mình bấy lâu. Tuyệt vọng không phải là nhụt chí mà là dám can đảm đối diện với thực tế, từ bỏ những điều viển vông.
“Mình biết nhau qua game được hai năm rồi ấy”
“Nhanh nhỉ”
“Có bao giờ em thấy yêu anh chưa?”
“Em chưa…”
Tuyệt vọng ấy à?
Nói một cách nhẹ nhàng là buông bỏ.
Nói một cách nặng nề là chết tâm.
Chỉ có như vậy mới có thể buông bỏ được những thứ từ lâu mình đã hằng níu kéo. Dẫu biết trái tim sẽ đau đớn đến mức khiến nước mắt phải tuôn trào nhưng vẫn không đành lòng quay đầu bước đi. Chỉ cần có một chút ánh sáng hi vọng le lói, dù chẳng đủ chiếu sáng một cái gì cả nhưng người ta vẫn cứ vì thứ ánh sáng kia mà tự làm đau lòng mình. Thà là chói chang, là bỏng rát chứ hiu hắt như vậy thì làm sao đủ sưởi ấm lòng người?
Nhưng mà phải chấp nhận thôi. Khi rơi vào tận cùng của sự tuyệt vọng người ta mới có thể thấy được thứ ánh sáng khác từ bản thân. Chỉ có duy nhất thứ ánh sáng này mới có thể sưởi ấm được tâm hồn mỗi người. Khi đã buông bỏ được thì cũng không còn muốn tranh giành nữa. Tâm tịnh, lòng bình yên, mọi thứ đều là vì bản thân mình, không còn vì ai mà buồn tủi, không còn vì điều gì mà cảm thấy không cam lòng. Ừ. Nhiều khi trên đời chỉ cần như vậy là đủ. Định mệnh sẽ trở về với định mệnh vốn có, mọi thứ sẽ được vận hành theo cách mà nó luôn diễn ra.
Buông bỏ để đón nhận những điều tốt đẹp hơn sẽ đến và để trưởng thành hơn. Vì vốn dĩ mọi thứ trên đời này chỉ có tính chất tương đối nên hi vọng cũng có mặt sáng và mặt tối. Vì vậy đừng mải đắm chìm và hướng tới hi vọng, con người cần phải có những khoảng thời gian tuyệt vọng để dừng lại và nhìn nhận lại mọi thứ trước khi quá muộn màng.
Mọi thứ trên đời này vốn đơn giản, nếu phức tạp thì cũng chỉ vì người mà ra. Người làm bản thân mình buồn là người trong gương mà thôi. Không ai có thể làm tổn thương mình, trừ khi mình cho phép người ta làm điều đó.
Biết hi vọng và cố gắng là tốt vì dù sao người ta cũng sẽ hối hận về những điều mình chưa làm hơn là những điều mình đã làm. Nhưng hãy tỉnh táo để phân biệt được “ảo giác” và “thực tế” vì cái giá của hi vọng chính là tuyệt vọng.