Anh cứ tiếp tục chơi game đi, còn chuyện tụi mình thì dừng ở đây
Chỉ mỗi anh biết chơi game thôi, còn em thì không? Một đứa yêu game từ nhỏ nhưng vì tin nhắn của anh mà có thể bỏ dở trận. Một đứa yêu game tới mức sẵn sàng chơi game tối đó rồi sáng sớm thức dậy học bài sau nhưng vì cuộc gọi của anh mà sẵn sàng thoát game để nghe máy.
“Trên thế giới, thứ rộng lớn nhất chính là đại dương, thứ rộng lớn hơn lại là bầu trời, mà thứ rộng lớn hơn cả bầu trời chính là lòng người” (Victor Hugo), cũng chính vì câu nói này mà trước đây bản thân đã khoan dung với hầu hết tất cả mọi người, để rồi trái tim từ lúc nào đã mang đầy vết xước.
Khoan dung, đúng là khoan dung cho người khác thì bản thân sẽ cảm thấy nhẹ lòng, tâm không tức giận thì lấy gì để buồn phiền. Đúng là vậy thật nhưng còn những tổn thương kia thì sao? Mà khoan dung bao nhiêu là cho đủ? Một người tổn thương mình, mình lại vì thương yêu mà khoan dung, rồi người đó lại làm tổn thương mình lần nữa và mình lại khoan dung… vòng lặp bất tận đến khi nào mới kết thúc? Chắc phải đợi đến lúc trái tim không còn cảm xúc, bao nhiêu tổn thương cũng trở thành thói quen thì mới hiểu được khoan dung vốn dĩ chẳng còn ý nghĩa gì khi tâm hồn mang vết xước. Chẳng ai được phép bản thân mình trừ khi mình cho phép người ta làm như vậy.
Lừa dối nối tiếp lừa dối, tha thứ nối tiếp tha thứ. Người ta vốn dĩ không hiểu được rằng để đổi lấy sự tha thứ đó cần bao nhiêu nước mắt và dũng khí.
“Anh biến mất ở đâu cả ngày vậy?”
“Anh mệt nên ngủ nhà bạn.”
Phụ nữ không hỏi đàn ông vì không biết nên mới hỏi, mà chỉ muốn xem độ thành thật của đàn ông đến mức nào. Thật sự thì phải nghĩ người khác ngu ngốc đến nhường nào thì mới cho rằng họ có thể tin được lời nói dối của bạn. Yêu xa, mỗi ngày chỉ có thể dành cho nhau một tiếng để gọi video, vậy mà anh biến mất cả ngày chỉ để lấy cái danh hiệu trong game, mặc cho người yêu anh lo lắng đến mức ngủ không được. Một lần, hai lần rồi nhiều lần, khi bản thân cảm thấy đã quá đủ mới có thể tự buông. Chỉ mỗi anh biết chơi game thôi, còn em thì không? Một đứa yêu game từ nhỏ nhưng vì tin nhắn của anh mà có thể bỏ dở trận. Một đứa yêu game tới mức sẵn sàng chơi game tối đó rồi sáng sớm thức dậy học bài sau nhưng vì cuộc gọi của anh mà sẵn sàng thoát game để nghe máy.
“Em đang làm gì?”
“Chơi game.”
Tắt máy, mặc cho anh gọi, anh nổi giận vì việc em chơi game bỏ mặc anh. Vậy sao không nghĩ lại khoảng thời gian em vì chờ anh “bận” mà khóc cạn nước mắt. Chỉ đợi khoảnh khắc cho anh thấy cái danh hiệu anh vốn dành nhiều tâm huyết để có được, em cũng có thể dễ dàng có được, rồi chính thức chia tay anh. Đến với nhau vì game, thì ra đi cũng vì game. Người ta mãi mãi không hiểu được sự quan tâm của mình dành cho họ, cho đến khi mình dành sự quan tâm đó cho người khác. Tình cảm có thể tự sinh ra, cũng có thể tự mất đi, sự quan tâm cũng vậy. Không ai hoài công hướng mãi về kẻ luôn quay lưng lại phía mình. “Hối tiếc” luôn đi cùng “muộn màng” cũng là bởi vậy.
Tha thứ thì dễ nhưng những tổn thương kia thì ai là người phải chữa lành ngoài bản thân ra? Cứ tha thứ cho người khác mãi thì con người chẳng còn lại gì ngoài lớp vỏ bọc rỗng tuếch. Có thể tha thứ mãi cho một người nhưng rồi ai sẽ tha thứ cho việc tự làm bản thân mang nhiều đau thương vì chính sự khoan dung cao thượng đó?
Đừng mãi khoan dung cho người khác rồi đến khi nhận ra bản thân đã mang nhiều nỗi đau thì đã quá muộn rồi. Đừng mãi nghĩ cho người khác mà hãy yêu thương bản thân nhiều hơn. Tình yêu còn có giới hạn, sự khoan dung cũng vậy.