Ai đó bỏ lỡ ai đó rồi
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Vào khoảnh khắc bạn từ chối sự có mặt của người ấy trong đời, người ta cũng tự mình đâm vài nhát vào tim mình, chỉ để từ bỏ bạn. Là từ bỏ bạn, không phải bỏ lỡ.
Nhìn chuyến xe cuối cùng vừa vụt qua trước mắt, lòng lại bất giác nghĩ liệu trên đời này có gì mà người ta không thể bỏ lỡ được không? “Bỏ lỡ”, tự bản thân nó đã mang đầy ý nghĩa hối tiếc rồi.
Có những thứ đã qua khiến người ta cứ mãi nhớ về nó mà dằn vặt, mà đau khổ. Nó gây bức bối đến nỗi nếu được cho một điều ước, chắc hẳn hầu hết người ta sẽ chọn bấm nút “reset” để quay lại mà sửa chữa một điều gì đó mà mình đã bỏ lỡ. Mà thường thì loại bỏ lỡ gây hối tiếc nhất có lẽ là bỏ lỡ một ai đó. Bỏ lỡ một ai đó yêu thương mình thật lòng, yêu thương mình một cách vô điều kiện.
Tôi vẫn thường hỏi người ta như thế này: “Nếu được cho một cơ hội để mời ai đó ăn tối cùng, bạn sẽ chọn ai?”. Câu hỏi tất nhiên chỉ muốn nói đến người mà bạn yêu thương, quý trọng hay là thần tượng nhưng hầu hết mọi người đều chỉ chọn một người ở quá khứ để cùng ăn tối. Ai trong chúng ta cũng đã từng bỏ lỡ một người như vậy – một người mà khi ngoái đầu lại nhìn, chỉ khiến bản thân cảm thấy hối tiếc.
Không phải chúng ta muốn hối tiếc như vậy. Chỉ là vào khoảnh khắc người ấy đến, nhận thức về tình cảm, về thời điểm có sai lệch nên thường gây ra việc bỏ lỡ. Và cho đến tận sau này, khi nhận ra chúng ta đã để vụt mất một người quan trọng thì mọi khoảnh khắc trong quá khứ cùng người ấy, đối với chúng ta là vô giá. Cũng chính vì nó vô giá nên chúng ta thường ước có một lần có đủ can đảm để làm lại từ đầu hay chỉ đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng một cách trọn vẹn cùng người ấy. Có như vậy ta mới thôi dằn vặt, thôi hối tiếc.
Ngày đó anh nói mình còn trẻ, cứ phải thử nhiều cái mới mẻ, dù sao cũng chỉ là biết nhau qua game, không có gì nhiều để mà vương vấn. Nhưng sau cùng anh lại bị chính sự vương vấn không nhiều này dằn vặt suốt những năm tháng sau này. Chuyện tình yêu ai biết trước được chữ ngờ.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Vào khoảnh khắc bạn từ chối sự có mặt của người ấy trong đời, người ta cũng tự mình đâm vài nhát vào tim mình, chỉ để từ bỏ bạn. Là từ bỏ bạn, không phải bỏ lỡ.
Một trong những thứ quý giá mà bạn không thể nào lấy lại được, đó là sự yêu thương từ ai đó dành cho bạn. Có muốn đền đáp, có muốn bù đắp cũng không thể làm nổi. Vì vậy người ta vẫn thường nói, muốn trừng phạt ai đó, cứ ngừng yêu thương họ là được. Nhưng để làm được như vậy, người ta cũng đã phải dùng hết dũng khí còn sót lại của mình rồi. Bao nhiêu dũng khí để yêu bạn, giờ lại còn lấy hết phần còn lại để từ bỏ bạn. Thực tình thì bạn bị từ bỏ, cũng là đáng nhận lắm.
Bạn cứ nghĩ đời còn dài, đời còn lắm mối để bạn chọn. Mối thì lắm thật nhưng người thương bạn không vì bất kì điều gì, liệu có tồn tại nhiều không? Nếu mà nhiều thì chắc bạn cũng không dành tâm trí để hối tiếc về việc bỏ lỡ một người trong một thời gian dài như vậy.
Ai đó bỏ lỡ chuyến xe cuối cùng về nhà và… ai đó bỏ lỡ ai đó rồi.