Bạn đang sử dụng giao diện thử nghiệm Game4V 2020

Cộng Đồng

Totti – lời tự bạch về sự nghiệp của mình

Bài viết lấy bối cảnh năm 2016, trong một lời tự bạch của Totti.15941251_1039882236157479_2865164378230860620_n

27 năm về trước, có người đến gõ cửa nhà chúng tôi ở Rome. Mẹ tôi, bà Fiorella, ra trả lời họ, những người ấy khi đó đã có thể xác định cả sự nghiệp bóng đá của tôi.

Khi mẹ tôi mở cửa, họ giới thiệu họ là các quan chức bóng đá. Nhưng họ không phải người Roma, họ mặc màu Đỏ Đen. Họ đến từ AC Milan và họ muốn tôi thi đấu cho đội bóng của họ. Bằng mọi giá.

Mẹ tôi vẫytay, bạn nghĩ xem bà đã nói gì với họ.

Khi bạn là 1 đứa bé ở Rome, chỉ có 2 sự lựa chọn: hoặc bạn là màu Vàng Đỏ hoặc bạn là màu Xanh, AS Roma hoặc là Lazio, nhưng ở trong gia đình mình, tôi chỉ được chọn 1.

Tôi không có may mắn được biết ông nội mình bởi vì ông đã mất khi tôi còn nhỏ lắm. Nhưng ông để lại cho tôi 1 món quà vĩ đại. May mắn cho tôi, ông nội Gianluca là 1 người ủng hộ Roma cuồng nhiệt, và ông truyền tình yêu đó cho cha tôi, người sau này truyền lại cho anh trai và tôi. Tình yêu với Roma là thứ gì đó chúng tôi đem theo trong mình. Roma hơn là 1 CLB bóng đá, đó là gia đình, là máu thịt, là linh hồn của chúng tôi.

puc_81271Hình ảnh hoàng tử thành Rome F.Totti khi còn nhỏ

Chúng tôi không được xem nhiều trận đấu bóng đá trên TV vì họ không trình chiếu nhiều lắm vào những năm 80, thậm chí là ở Rome. Nhưng khi tôi 7 tuổi, cha tôi mua vé vào sân và cuối cùng tôi cũng được tận mắt chứng kiến I Lupi, Bầy Sói, thi đấu ở Stadio Olimpico.

Tôi có thể nhắm mắt lại và hồi tưởng cái cảm giác khi ấy. Màu cờ, tiếng hò reo, bom khói, pháo sáng được ném ra. Khi ấy tôi chỉ là 1 đứa bé bao quanh bởi những Roma fan khác, khơi dậy trong tôi điều gì đó. Tôi không biết phải diễn tả làm sao … Bellissimo, chỉ có thể nói 1 từ duy nhất.

Xung quanh khu tôi sống, ở San Giovanni, tôi không biết người ta có bao giờ thấy tôi không ở bên trái bóng không. Ở những con đường lát đá, quanh các nhà thờ, trong các con hẻm, bất kỳ ở đâu, chúng tôi đều đá bóng, với tôi, nó còn hơn là niềm vui. Khi đó, tôi đã có tham vọng biến việc chơi bóng thành cả sự nghiệp. Tôi bắt đầu chơi cho các đội thiếu nhi và đội trẻ. Tôi có đầy posters và báo chí viết về anh Giannini, đội trưởng Roma, treo đầy tường phòng ngủ. Anh ấy là 1 biểu tượng, 1 tấm gương. Anh ấy cũng là người Rome, y chang như chúng tôi.tbt160727_mg_0181_lr

Rồi năm tôi 13 tuổi, họ đến gõ cửa. Những người AC Milan ấy muốn tôi thi đấu cho họ. 1 cơ hội để thi đấu cho CLB lớn nhứt nước Ý. Tôi sẽ lựa chọn sao đây ? dĩ nhiên rồi, tôi đâu được quyết định.

Mẹ tôi mới có quyền. Bà vẫn có quyền quyết định mọi việc cho đến tận ngày hôm nay. Và bà cũng kiểm soát tôi lắm, cứ cho là như vậy. Như bao bà mẹ Italia khác thôi, bà lúc nào cũng bảo bọc con cái. Mẹ tôi không muốn tôi xa nhà, bà sợ lỡ có gì không hay xảy ra.

“Không không” bà nói với họ. Và đó là tất cả những gì bà phải nói “Mi dispiace. No, no”

Mọi việc kết thúc. Kì chuyển nhượng đầu tiên của tôi bị mẹ từ chối ngay.

Cha dẫn anh em tôi đi xem bóng đá vào cuối tuần. Nhưng từ thứ 2 đến thứ 6, mẹ lo mọi việc. Rất khó mà từ chối AC Milan, nếu mà đồng ý về với họ, gia đình tôi sẽ có rất nhiều tiền. Nhưng hôm đó mẹ dạy tôi 1 bài học, nguồn cội mới là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Vài tuần sau, sau khi được tuyển trạch ở 1 trận đấu, Roma đề nghị tôi về với họ, mặc áo Vàng Đỏ.

Mẹ tôi biết chắc điều đó sẽ xảy ra. Bà giúp đỡ sự nghiệp tôi rất nhiều. Phải, tính bà luôn muốn bảo vệ bao bọng con cái, đến giờ bà vẫn vậy nhưng bà đã hi sinh rất nhiều để đảm bảo rằng tôi có thể đá bóng mỗi ngày, tôi biết những ngày ấy, mẹ tôi vất vả lắm.tbt160727_mg_9560_lr

Mẹ là người chở tôi hàng ngày đi tập, bà đứng bên ngoài, chờ tôi tập xong. Đôi khi bà phải đợi 2 3 thậm chí 4 tiếng đồng hồ, bất kể trời mưa, hay giá lạnh, không thành vấn đề, bà vẫn kiên nhẫn chờ để tôi thực hiện ước mơ của mình.

Tôi không biết mình được debut cho Roma ở sân nhà Stadio Olimpico tới tận phút 90 của trận đấu ấy. Tôi ngồi xe bus đến sân mà hào hứng tăng dần, mọi thảnh thơi từ giấc ngủ đêm qua tan biến hết. Roma fans rất khác người. Rất nhiều kì vọng từ anh khi anh mặc áo Roma. Anh phải chứng tỏ là anh xứng đáng, và anh phải hạn chế phạm sai lầm nữa.

Khi tôi bước ra sân cho trận đấu đầu tiên của mình, tôi choáng ngợp bởi niềm tự hào được thi đấu cho đội nhà, cho ông tôi, cho gia đình tôi.

25 năm trời áp lực – đặc quyền đặc ân – không bao giờ thay đổi.

Dĩ nhiên cũng có những lỗi lầm. Và có cả những lúc như 12 năm trước khi tôi tưởng mình đã rời Roma để đến Real Madrid. Khi một đội bóng cực kì thành công, có lẽ là mạnh nhứt thế giới nữa, đến và đề nghị bạn gia nhập tập thể họ, bạn bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình sẽ ra sao nếu mình đến 1 nơi khác. Tôi đã nói chuyện với ngài chủ tịch Roma về việc đó, sau đó cảm giác lại khác đi. Nhưng cuối cùng, cuộc nói chuyện với gia đình nhắc nhở tôi nhớ cuộc sống là gì.

Quê nhà mới là tất cả. Home is everything.

Exterior view of St. Peter's Basilica and the Papal Palace in Rome, Italy, 12 May 2013. Photo by: Waltraud Grubitzsch/picture-alliance/dpa/AP Images

Exterior view of St. Peter’s Basilica and the Papal Palace in Rome, Italy, 12 May 2013. Photo by: Waltraud Grubitzsch/picture-alliance/dpa/AP Images

39 năm trời, Rome là quê nhà của tôi. 25 năm cuộc đời cầu thủ, Roma là nhà của tôi. Mặc cho có thắng được Scudetto hay có được chơi ở C1 hay không, tôi vẫn hi vọng tôi được đại diện và được nâng tầm màu áo Roma nhiều nhứt có thể. Tôi vẫn hi vọng tôi đã làm cho các bạn tự hào.

Bạn có thể nói tôi là 1 người được sắp đặt sẵn mọi thứ. Tôi thậm chí còn không dọn ra riêng cho đến tận khi tôi đính hôn với vợ mình, Ilary. Cho nên khi nhìn lại mọi thứ, những thứ mình bỏ lỡ, tôi biết nó cũng bình thường như mọi việc hàng ngày. Những giờ tập luyện, những trò chuyện trong phòng thay đồ, nhưng tôi sẽ nhớ nhứt là những khi cà phê hàng ngày với đồng đội. Nếu tôi được quay lại và làm giám đốc nơi này 1 ngày nào đó, những giây phút ấy sẽ còn mãi.tbt160727_mg_0529_lr1

Người ta hỏi tôi vì sao tôi dành cả đời ở Rome. Trọn vẹn sự nghiệp của mình cho AS ROMA dù tôi là một cầu thủ đẳng cấp?

Vì Rome là gia đình, là bạn bè là những con người mà tôi yêu mến.

Rome là biển là núi là các tượng đài. Rome dĩ nhiên là con người Roma.

Rome là Vàng là Đỏ.

Rome với tôi là cả thế giới.

Đội bóng này, thành phố này, đã đang và sẽ luôn luôn là cuộc đời tôi.

Sempre.

nguồn dịch từ:The Players’ Tribune

Bài liên quan
Game Online

Game thủ Việt buồn bã trong ngày FIFA Online 3 chính thức đóng cửa

Game Online

Chỉ còn 8 ngày nữa, FIFA Online 3 sẽ chính thức bị "khai tử" tại thị trường Việt Nam

Game Online

Game thủ Việt buồn bã trong ngày Garena đưa ra thông báo đóng hàng loạt tính năng của FIFA Online 3

Game Online

FIFA Online 3 sẽ đóng hàng loạt tính năng kể từ ngày 04/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.