Game4V
>>
Thư Giãn
>>
Tâm sự buồn của game thủ bắt cá 2 tay ngày Valentine

Tâm sự buồn của game thủ bắt cá 2 tay ngày Valentine

 | 14/02/2014 18:00

Sau đây là câu chuyện có thật về một người bạn của tôi trong ngày Valentine năm 2013. Nội dung của nó ẩn chứa nhiều tâm sự buồn và cũng là bài học đáng giá cho những ai đã và đang trải qua.

Sau ngày Valentine năm 2013, tôi vẫn online làm việc như mọi ngày. Thằng bạn tôi tên H đăng status trên Facebook với nội dung: “ thôi xoá game, tối nay ai đi nhậu không?“.Là một thằng không bao giờ đi nhậu với anh em, tại sao hôm nay nó rủ đi nhậu mà lại còn xoá game? Từ xưa giờ thằng H vì game bỏ bạn mà? Thấy lạ tôi hỏi:

– Sao đó mày, các em đâu mà đi nhậu mày?

– Chấm hết rồi mày ơi, chả còn gì.

– Là sao, chuyện gì?

– Tối nay đi nhậu đi tao kể cho nghe….

valentine-day-223a Tâm sự buồn của game thủ bắt cá 2 tay ngày Valentine 1

Câu chuyện bắt đầu !

(xin mạn phép cho tôi đóng vai là bạn mình kể lại câu chuyện này để tăng thêm phần lôi cuốn)

Trước tiên, xin giới thiệu sơ về tôi (tức bạn tôi) để các bạn rõ hơn câu chuyện bên dưới. Tôi tên là H, năm nay là 21 tuổi, có nghĩa là Valentine năm ngoái tôi vừa tròn 20 tuổi. Tôi có ngoại hình không xấu, thời đi học tôi thường đam mê thể thao nên cũng có thân hình cân đối, cao 1 mét 7, mặt ko sần sùi, sáng lạng. Gia đình đủ ăn đủ sống. Hồi đi học tôi cũng có vài mối tình tuổi học trò, không quá sâu đậm, nó cũng không liên quan đến chuyện bên dưới nên xin phép bỏ qua.

Khi ra trường, có một số lý do trong cuộc sống thêm phần bị bạn bè rủ rê, tôi trở thành một game thủ nghiện game hạng nặng. Thêm vào đó, tôi lại học chuyên ngành công nghệ thông tin nên việc có bạn gái trong lớp là điều “không tưởng”. Suốt ngày quần quật với máy tính và game nên tôi bỏ qua rất nhiều cơ hội giao lưu và đi chơi với bạn bè. Đặc biệt, các ngày lễ như Valentine, Noel… lại càng nói không với “gấu”. Tôi còn hưởng ứng các phong trào như “lập đàn cầu mưa”, để “trả thù” cái bọn cứ dắt gấu đi chơi suốt ngày, nhìn mà ghét >.< , dân mạng thường gọi là GATO (ganh ăn tức ở).

Chán ngán với cái cảnh này suốt 2 năm, tôi quyết định tham gia các diễn đàn tìm kiếm bạn gái trên mạng. Lúc đầu, tôi không tin tưởng lắm với mấy dạng quen qua mạng này, nhưng ngày nào cũng lên web lướt sơ qua tìm hiểu và đăng bài kiếm “gấu” với quan niệm trong đầu “biết đâu chữ ngờ”. Thời gian trôi qua khoảng 2 tuần, đến một ngày, có một nick Facebook lạ inbox cho tôi:

– Chào anh

– Chào, ai vậy?

– Chào anh, em thấy anh đăng bài tuyển bạn gái đi chơi Tết Tây

– À (tôi bất ngờ), đúng rồi, bạn đọc trên đó hả?

– Đúng rồi, đọc các dòng tâm sự của anh thấy hợp với tính em, nên muốn kết bạn thôi.

– Uhm ok em, em giới thiệu về mình đi….

Nói chuyện qua thì tôi được biết, cô gái này tên Thảo My (tạm gọi là M) thua tôi 1 tuổi, nhà ở gần tôi và cũng đang độc thân vì bận đi học nhiều nên không có thời gian ra ngoài kết bạn. Em nhìn không xinh sắc sảo nhưng trông dễ thương, gương mặt em tròn, dáng cân đối. Lúc đầu 2 đứa nói chuyện vui vẻ như bạn bè, dần dần tôi nhận thấy em hợp với mình.

Nói cách khác, vì tôi đang khan hiếm các lựa chọn, nên tôi quyết định chọn em để tỏ tình. Ngày Tết Tây, tôi hẹn qua đón em đi chơi, hôm đó tôi cũng nói muốn làm bạn trai của em. Em đồng ý. Tình cảm nhanh chóng phát triển và hai đứa quấn quýt bên nhau nhiều hơn.

Tuy nhiên, tôi là một game thủ mà lại là thành viên chủ chốt trong Bang Hội, khi dành cho em quá nhiều thời gian. Tôi bắt đầu bị bạn bè, anh em trong game chỉ trích như: “sao mày không công thành”, “sao đến giờ săn boss không online với team”.v.v. Tôi là người rất có trách nhiệm và sỉ diện, nên tôi thấy mình có lỗi với bạn bè. Tôi bắt đầu trốn tránh, hạn chế các thời gian gặp em nhiều hơn. Tôi lấy các lý do như: bận làm đồ án, chuẩn bị bài thuyết trình… để có thời gian ở nhà chơi game.

35ac4e0ef26b429fd138cf9c7b651ef6 Tâm sự buồn của game thủ bắt cá 2 tay ngày Valentine 2

Lâu dài, tôi mất cảm giác với em, mặc dù tôi thấy mình có lỗi rất nhiều. Chơi game nhiều, tính tôi càng trở nên khó chịu cọc cằn. Những lúc em nhõng nhẽo hay hỏi quá nhiều, tôi trả lời lại cộc lốc, có khi tỏ thái độ bực mình với em.

Ngay lúc 2 đưa bắt đầu có khoảng cách thì lại có một người con gái khác xuất hiện. Đúng là đời, lúc thì tìm mãi không ra lúc thì lại thách đố lòng chung thuỷ con người.

Đây là một cô bé thua tôi 3 tuổi, em tên Ngọc Anh ( tạm gọi là A) và chơi chung game với tôi. Em được vào bang hội của tôi thông qua một người bạn nào đó trong bang giới thiệu. Ngọc Anh chơi game kém, tôi thì lại là trưởng lão của Bang, tôi thường xung phong chỉ em chơi và dẫn dắt em tham gia các hoạt động.

Để tiện việc liên lạc, tôi và A cũng trao đổi số điện thoại, facebook…đa phần thì chat với nhau qua Facebook và nhắn tin điện thoại chứ gọi điện thoại được 1 2 lần. Cũng qua Facebook tôi cũng biết A rất xinh. A thì nghỉ học rồi vì lý do gì tôi cũng không rõ. Hằng ngày, A online game là nhắn tin tôi chơi cùng. Lâu dài, tôi cảm thấy mình thích A và nghĩ về A nhiều hơn.

Tôi và M vẫn đang quen nhau nhưng ít khi nói chuyện, hai đứa chỉ nhấn tin vài câu: em ngủ ngon, anh ngủ ngon, anh đang làm gì?… Tôi cũng chỉ gặp M một lần vào dịp cuối tuần với lý do rằng “ anh bận lắm gần thi cuối kì rồi“. M chỉ mĩm cười “ em biết rồi mà“. Hai đứa thường đi với nhau trong im lặng mà không biết nói gì. Tôi càng thấy thích A nhiều hơn.

Có lẽ vì tôi tham lam hoặc có bạn sẽ nói tôi “khốn nạn”. Tôi hỏi ý kiến vài người bạn, mọi người khuyên tôi nên bình tĩnh nếu hết yêu M thì nói chuyện rõ ràng và chia tay. Nhưng tôi vẫn do dự nhiều lần. Cũng từ lúc này, tôi khoá nick Facebook của mình và nói với M là không thích xài Facebook nữa, thực tế để A không phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi. Tôi nói A đổi qua xài Yahoo để liên lạc.

Cứ như vậy, đến ngày Valentine năm ngoái 2013, một chuyện đã xảy ra với tôi, mà có lẽ tôi phải hối hận suốt cuộc đời này.

bye__my_love_____by_pixelnase Tâm sự buồn của game thủ bắt cá 2 tay ngày Valentine 3

Bão lòng…

Tôi vẫn hẹn M đi chơi Valentine vì thật sự trong lòng tôi vẫn còn thương M và cảm thấy tiếc nếu từ bỏ quá nhanh một người con gái như em. Tôi hẹn đón M vào lúc 6h tối 14/2, M có vẻ phấn khởi và yêu đời, M còn hát qua điện thoại cho tôi nghe. Suốt ngày hôm đó, tôi dậy rất sớm để chơi game với A vì nghĩ rằng tối đi Valentine với M sẽ không được nói chuyện với A nữa. Lúc đang chơi game A hỏi tôi: “ anh không đi chơi valentine hả?“. Tôi bất chợt nói dối:

– Không em, có ai đâu mà đi.

– Oh em cũng vậy

– Ủa em không đi với người yêu à?

– Trời em có đâu mà đi

– (tôi chợt liều mạng) Em muốn đi không, anh cũng không muốn ở nhà

– Trời, đi với anh hả, dạ cũng được hì ^^

Sau đó, tôi hẹn với A là lúc 8 giờ tối hai đứa ra quán cà phê gần nhà A để gặp mặt, tôi lý do không đi sớm vì 5 6 giờ sẽ kẹt xe, đi chỉ hít bụi. A đồng ý, còn không quên dặn tôi mang theo áo ấm vì sợ lạnh.

Chiều hôm đó, 5 giờ tôi chuẩn bị đi tắm và quần áo chạy qua nhà M như đã hẹn. Đến nhà M là đúng 5 giờ 50, tôi phone cho em “ anh tới rồi em xuống đi“. Hôm nay, M mặc bộ váy màu trắng, giầy trắng nhìn như thiên thần. Tôi chợt nghĩ: “ em xinh quá, cũng may mình chưa chia tay em“. Tôi đưa M đi ăn KFC rồi ăn kem bên hồ Con Rùa. Cũng như mọi lần, M ít nói, trong mắt em tôi thấy có chút buồn. Tôi chủ động nói chuyện nhiều hơn, đùa giỡn nhưng em chỉ mỉm cười rồi lại im lặng. Rồi M hỏi: “ anh có yêu em không?

– Có (tôi trả lời mà không mạnh miệng)

Hai đứa đi loanh quanh, M tranh thủ chụp vài tấm hình chắc để làm kỉ niệm. Gần 7 giờ 30, tôi nhớ ra còn cái hẹn với A nên nói rằng anh hơi chóng mặt muốn về sớm. Thực tế, ngay lúc đó tôi lại không muốn về, tôi nhận thấy thương M nhiều hơn và muốn ở lại với em thêm chút nữa. Nhưng vì đã hẹn, tôi quyết định chở M về. M vẫn buồn và im lặng nhưng không quên nói tôi 1 câu: “anh ngủ ngon”.

Tôi nhắn tin cho A: “em ở đâu vậy anh qua đón?

A trả lời: “ em đang trên đường ra quán cà phê hồi trưa mình hẹn đó anh đến đi

Tôi hí hửng phóng xe đi, đây cũng là lần đầu tiên được gặp A ngoài đời. Tôi nghĩ trong lòng: “ có cơ hội thì tỏ tình với A“. Đến quán caphe tôi gửi xe rồi đi vào kiếm A nhưng không thấy ai giống như hình của A trên Facebook.

Tôi nhắn tin lại lần nữa: “ em tới chưa, anh đến rồi

A trả lời: “ em sắp đến rồi, anh ngồi đợi tí

Tôi vào quán ngồi chọn một góc khuất để tiện nói chuyện rồi ngồi đợi A đến. Hơn 10 phút trôi qua, bất ngờ có tiếng nói: “ Chào anh!“. Tôi quay lại định chào hỏi thì ú ớ …khi trước mặt tôi là My mà không phải là Anh:

– M? ủa…?

– Chào anh, đợi em lâu chưa?

– Hả? Đâu có…

– Em và anh hẹn nhau ở đây mà.

– Anh, à…sao em

– Uhm anh hẹn với  Ngọc Anh trên game và mạng, nhưng ở ngoài đời Ngọc Anh tên thật là My.

– Em!  Trời là sao em?

– Facebook đó là của em họ em, những lúc anh gọi điện thì em em trả lời. Còn tất cả là em.

– Nhưng… Nhưng… sao em làm vậy?

– (M bắt đầu khóc) Vì em muốn được nói chuyện với anh nhiều hơn! Chỉ vậy thôi!

– My à ! (tôi lí nhí) anh xin lỗi! Xin lỗi em…

Tôi ngồi thừ ra lí nhí câu xin lỗi, My quay lưng chạy đi trong nước mặt. Tôi không đủ bình tĩnh để chạy theo níu tay My…

Từ hôm đó, M không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi gọi điện thoại thì M không nghe máy, đến nhà tìm thì gia đình M không cho gặp. Tôi ân hận rất nhiều, đêm về chỉ biết nằm suy nghĩ về những sai lầm của mình. Tôi cũng khóc, nhưng không ồn ào hay oà vỡ, vai rung lên, răng cắn chặc lại và nước mắt cứ lặng lẻ chảy dài. Cũng từ hôm đó, nickgame của A cũng không còn thấy online trong game nữa. Tôi chán nản xoá game, từ bỏ thế giới ảo.

Nếu có một lần làm lại, tôi sẽ không để mất em và bù đắp cho em thật nhiều, nhưng có lẽ đã quá muộn. Tôi cũng nhục nhã cảm thấy mình không đủ tư cách để xin em tha thứ. M à! Anh xin lỗi em.

Hết!

 Gửi bạn đọc một bài hát mà tôi thường nghe

P/s: Đây là một câu chuyện có thật từ một người bạn. Tối hôm đó, nó cứ uống và khóc còn tôi cứ thế mà trả tiền .