Game4V
>>
eSports
>>
Dota 2 đã cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của một game thủ Việt như thế nào?

Dota 2 đã cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của một game thủ Việt như thế nào?

 | 13/01/2016 12:13

DOTA 2
DOTA 2

ARTS

Tâm sự cảm động của một game thủ Việt đang nhận được sự chú ý rất lớn của cộng đồng Dota 2 trên toàn thế giới…

Dưới đây là tâm sự của một game thủ người Việt – cũng là một người có hoàn cảnh đặc biệt khi là một người đồng tính, tuổi thơ bất hạnh của mình cũng như việc Dota 2 đã giúp game thủ này vượt qua giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời như thế nào. Bài viết của game thủ này đang tạo nên cơn sốt khi nhận được sự chú ý rất lớn của cộng đồng Dota 2 không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Bản dịch đã được Game4V tóm tắt lại như sau:

‘Trong suốt cuộc đời mình, tôi không có một tuổi thơ êm đềm. Tôi luôn là một đứa nhóc Châu Á gầy gò không thể hòa hợp với mọi thứ. Tôi vừa yếu đuối vừa hậu đậu, rụt rè. Những người mà tôi gọi là ‘bạn’ không bao giờ nói chuyện với tôi thậm chí họ còn bảo cả trường hãy tránh xa tôi. Nghe có vẻ tệ nhưng tôi cảm thấy ổn khi ít nhất tôi được ở một mình. Sự cô độc cũng không kéo dài quá lâu khi ngày qua ngày tôi trở về nhà với cả người bầm tím. Tôi đến trường, bị đánh đập, bị bắt nạt rồi lại về nhà. ‘Thằng bê đê, gay, đồ mê trai…’. Tôi chấp nhận tất cả.

Với một đất nước vẫn còn kỳ thị người đồng tính như Việt Nam, tôi chẳng có thể làm được gì. Mỗi ngày đến trường chẳng khác gì địa ngục. Trêu ghẹo, huýt sáo ít ra cũng không đến nỗi quá tệ. Bị đấm hay bị đá cũng như vậy. Bởi kinh khủng nhất là việc bị lạm dụng tình dục ngay tại trường học …. Linh hồn của tôi trở nên bẩn thỉu, bị vò nát, bị chà đạp, bị biến thành một thứ công cụ để thỏa mãn mọi người. Tôi bị mắc kẹt. Bố mẹ tôi sẽ giết tôi nếu tôi kể cho họ mọi chuyện. Trường tôi phản đối hoàn toàn vấn đề đồng tính. Ngày qua ngày, thế giới quanh tôi dần sụp đổ. Tôi phải chịu đựng tất cả.

sad Dota 2 đã cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của một game thủ Việt như thế nào? 1

Mỗi khi tôi trở về nhà, sau khi khóc cạn nước mắt, tự rạch khắp người, nhịn ăn và làm tất cả mọi thứ tự làm đau bản thân khác mà một đứa nhóc 15 tuổi có thể làm, rồi đến với DotA như chỗ dựa cuối cùng của mình. Tôi biết nó từ ngày còn là Defense of the Ancients, và nó chưa bao giờ bỏ rơi tôi. Tôi không phải một game thủ giỏi, nhưng tôi chẳng quan tâm. Dota là thuốc phiện còn tôi là con nghiện, đặt một Mass Serpent Ward hoàn hảo giúp tôi quên đi việc bị lạm dụng tình dục ở trường học. Vì vậy tôi tiếp tục chơi. Và tôi chơi rất nhiều. Trong một game đấu nọ, tôi gặp người đồng đội tên là Glen.

Tôi vẫn nhớ trận đấu đó tôi chơi Shadow Shaman còn cậu ấy chơi Wisp. Chúng tôi thua thảm hại ở thời điểm đầu trận đấu và 3 người còn lại trong team thì trở nên bắt đầu trở nên bực tức và nóng nảy. Tôi cố gắng tỏ ra tích cực hơn và Glen cũng vậy. Chúng tôi đã liên tục nói chuyện để cổ vũ tình thần cả team. Cậu ấy chọc cười tôi khi tôi thất bại trong việc giữ quân địch trong cọc rắn dù tôi có Euls. Từ tỷ số 3-25, chúng tôi thắng được vài combat quan trọng và có được thêm item. Cuối cùng thì team chúng tôi đã thắng và tôi đã kết bạn với Glen trên Steam. Chúng tôi thường chơi mỗi ngày từ 6 đến 10h tối và chat trên Steam để làm thế nào cải thiện bản thân. Dần dần, chúng tôi cảm thấy thoải mái hơn và bắt đầu mở lòng mình. Chúng tôi dần dần bớt nói về các combo này nọ mà nói nhiều hơn về bản thân. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm thấy mình không cô độc.

64jZ5KrVPPMe.878x0.Z-Z96KYq Dota 2 đã cứu rỗi cuộc đời bất hạnh của một game thủ Việt như thế nào? 2

Glen là bạn của tôi. Dù chỉ là một người bạn ảo mà ngay đến tên thật tôi cũng chẳng biết, nhưng cậu ấy là một người bạn đúng nghĩa của tôi. Glen là cũng người đầu tiên mà tôi kể về việc bị đánh đập và ức hiếp, có lẽ là vì tôi cảm thấy an tâm nhờ vào việc ẩn danh trên mạng. Bức tường dần được gỡ bỏ, không chỉ vì tôi tin cậu ấy, mà còn vì tôi cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó, bất kể là gì, để có thể đặt niềm tin vào. Tôi vừa khóc nức nở vừa giận dữ gõ vào bàn phím trên Steam chat. Cậu ấy nói rằng không sao đâu và động viên tôi, rồi gánh tôi mỗi game bằng những lối build dị hợm: CM lên Armlet , Leshrac lên Orchid,… Chơi Dota với Glen là thứ duy nhất mà tôi luôn nghĩ đến trong những ngày tháng đen tối. Cậu ấy luôn cố gắng chọc cười tôi qua voice chat. Sau mỗi game đấu, tôi mở lòng mình nhiều hơn, cho đến khi chúng tôi bộc lộ tất cả về bản thân. Tôi biết cậu ấy sống ở đâu, hóa ra nơi chúng tôi sống rất gần nhau chỉ mất 5 phút đi bộ.

Kể từ đó, chúng tôi luôn đi chơi với nhau. Mọi thứ thì vẫn như cũ. Vẫn là những ngày tháng tồi tệ. Tôi cảm thấy như sh**, tôi muốn tự vẫn. Tôi bị mắc kẹt. Nhưng Glen luôn ở đó với tôi, và Dota cũng vậy. Glen chơi Wisp, dùng Relocate với Shadow Shaman có RO + Agha vào nhà địch để rat. Glen nói chuyện với tôi về game, về bản thân chúng tôi, trong khi 4 tháng trước chúng tôi vẫn là những kẻ lạ mặt trên steam. Mọi thứ vẫn vậy, nhưng khác biệt, vì có Glen ở đó. Một đứa trẻ bị bạo hành, và một đứa mồ côi, cùng chơi Dota để quên đi thế giới nghiệt ngã này.

Khi mà đang viết những dòng này, lòng tôi vẫn quặn đau khi bởi những vết thương trong quá khứ sẽ chẳng thể nào xóa nhòa…

Tôi sẽ không còn cô độc nữa. Cậu ấy sẽ luôn ở đó với tôi, cùng một bàn ăn. Cậu ấy sẽ nắm tay tôi như lần đầu tiên cậu ấy làm vậy, khi chúng tôi đập tay nhau sau một pha Rampage, nhưng không ai muốn buông tay. Chúng tôi vẫn luôn nói về Dota như thường lệ, hai đứa nhóc bộc lộ tâm trạng trên Steam chat. Tôi cảm thấy biết ơn vì đã tìm thấy cậu ấy – không, đúng hơn là đã tìm thấy Dota trong đời mình.

Nhờ có Dota, tôi có thể chịu đựng suốt những tháng ngày dường như không thể chịu đựng nổi này. Tiếng nói “All pick!” là động lực để tôi tiếp tục sống. Nó cho tôi động lực để tôi thôi làm nhưng việc ngu ngốc lên chính bản thân mình như trước đây, và tôi đã sống sót – gần như vậy, cho tới ngày tôi gặp game thủ pick Wisp và kết ban với cậu ta – người bạn đầu tiên trên Steam của tôi.

Tôi trân trọng từng giây phút mà tôi có với Glen, và tất cả mọi kỉ niệm mà chúng tôi có khi chơi Dota với nhau….  Bạn biết gì không, tất cả những thứ này thật tuyệt vời và tôi cảm thấy cực kì may mắn bởi vì tôi đã có thể trở lại từ địa ngục

TẤT CẢ LÀ BỞI VÌ TÔI ĐÃ TIẾP TỤC CHƠI Dota 2

Tôi biết là mọi thứ nghe khá sến, nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi. Không hẳn là tốt nhất, nhưng chắc chắn sẽ ổn hơn. Dành cho những người, bất kể là ai, lý do gì đi nữa, đang dùng Dota làm một nơi an toàn, biết rằng mọi chuyện đều có thể thay đổi, và biết rằng Dota là thứ duy nhất mà bạn dùng để bạn sống thật với bản thân, thì hãy cứ chơi hết mình đi.

[fresh_embepost pid=”307598″ ]

Đọc tiếp