Game4V
>>
Cộng Đồng
>>
Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG

Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG

 | 12/11/2016 18:42

Bài viết được thành viên VietLe gửi đến cho Game4V qua email phongbientap@game4v.com, chia sẻ về câu chuyện của anh.

“Trút bỏ phấn son, em còn lại gì? Nước mắt mỏi mòn, chôn dấu dưới bờ mi.

Trút bỏ xiêm y, em còn lại gì? Tâm hồn thể xác, hay trái tim tiều tụy.

Trút bỏ lo toan, gạt mọi phiền suy! Cười lên em nhé, cùng anh chung bước đi.”

oOo

“Nhiều người đàn ông khác mơ được gặp thiên thần, song anh đã thấy em, và thế là đủ …”

Khi đọc được dòng trạng thái này của bạn tôi – đứa mà 3-4 tháng nó mới post status một lần, tôi giật mình toát mồ hôi lạnh và sau thì cười sặc sụa. Trời ạ! Với những hiểu biết của tôi về Nam “nhát gái”, cá rằng đó chỉ là những ngôn từ mà nó đã “cóp nhặt” ở đâu đấy. Vì sao thế ư! Vâng, nói thế nào được nhỉ, theo tôi thế giới này có “ba vị thánh” hoàn toàn không bị nữ sắc khuất phục.

Người thứ nhất là thánh nhân Liễu Hạ Huệ, nửa đêm ôm mỹ nhân không mảnh vải che thân mà vẫn giữ được đạo chính nhân quân tử.

Người thứ hai là thánh tăng Đường Tam Tạng, trải qua bao nhiêu lần bị các mỹ nhơn thiên kiều bá mỵ mê hoặc dụ dỗ, song ổng vẫn giữ được trinh tiết.

1 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 1

Nói cho cùng chuyện Liễu Hạ Huệ lẫn Đường Tam Tạng, liệu có ai dám đứng ra chứng thực là chính xác. Giả như đúng, có lẽ xã hội đơn giản cổ xưa đã góp phần hình thành nên nhân cách trong sáng ấy. Song nếu giả như Đường Tăng và Liễu Hạ Huệ sống vào xã hội mà tôi đang sống. Cái xã hội “nam thanh nữ tú” gặp nhau lần đầu vào buổi sáng, buổi chiều họ đã “đưa nhau đến bờ bến lạ.” Cái xã hội mà những thước phim “tư liệu nóng bỏng” tràn ngập thị trường, làm hỏng từ những ông già răng móm đến những cậu bé mới nhớn, không ai dám chắc Liễu Hạ Huệ ra đường gặp những bé chip ăn mặc “giản dị”, thân hình hết lắc bên nọ lại ưỡn bên kia … có thể không rạo rực. Chính vì thế, tôi tự hào bạn tôi, một thanh niên sinh lý bình thường thấy gái không động tâm, mới đích xác là người không bị nữ sắc khuất phục. Điều này khiến Nam bảo tôi là thằng xuyên tạc đệ nhất, là thằng ko có lương tâm. Bọn tôi hay nói vui, gọi Nam là Thiên hạ đệ nhất nhát gái. Chung qui cũng chỉ vì danh hiệu này làm Nam tự ái.

Tôi còn nhớ, hồi thiếu nhi mấy đứa chơi trò Mario, khi ấy còn gọi là Nấm. Dĩ nhiên, đã rất nhiều 8x phá đảo game này không biết bao lần, tuy nhiên riêng Nam bạn tôi khi đến màn cuối cùng, gặp Boss cuối nó kiên quyết không giết vì con “Công chúa kia nhìn nó bị ngu”. Hồi đó thì tôi chưa hiểu “nhìn nó bị ngu” là như thế nào, song lớn lên đã hiểu sơ sơ.

Chúng tôi có một thằng bạn tên Trung, hồi ấy nó khá là đào hoa. Mấy năm THPT, bao nhiêu em gái xinh xắn chết mê chết mệt vì nó. Nhưng khổ nỗi thằng khờ ấy lại rất “chung tình.” Năm cấp III Trung yêu một nhỏ cùng lớp, rồi lặn lội theo em vào Sài Gòn chàng chàng thiếp thiếp. Đùng cái vào ngày đẹp trời, nghe kể lại, em mắt không chớp mà nói với thằng đần ấy rằng: “Hai chúng ta không hợp nhau. Chia tay nha anh!”

Thật ra ngoài yêu ra, Trung còn thích chơi game khi rảnh và nhậu cùng bạn bè khi không có việc gì làm. Tuy nhiên khi sự kiện đó xảy ra, y như một mũi chích ma túy liều cao gây sốc. Một thời gian dài nó chẳng game, chẳng nhậu nhẹt, chẳng làm gì sất. Có khi đêm đêm tôi thấy nó thẫn thờ mất ngủ, ngước mắt lên trần nhà đếm thạch sùng và nhớ đến kẻ bạc tình phụ nghĩa. Cậu chàng chua xót nói với tôi:

“Em bỏ tao đi theo một thằng hói đầu, bụng phệ. Cái thằng đấy không có tình yêu chân thành như tao nhưng nó có tiền.”

2 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 2

Sau mối tình bi đát của Trung, cách nhìn thế giới của Nam bỗng trở nên khác lắm. Nam không hiểu hết ngọn ngành những cách thoát tục gây ra bởi tình yêu. Song chuyện tình đau thương kia của Trung đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của Nam vào con gái thời đại. Nó cho rằng khổ vì yêu rất dễ dẫn đến thất tình. Nói cho cùng, tác hại do thất tình gây ra hứa hẹn tràn trề một nỗi đau dai dẳng, giống bộ xương mất trí hay vật vờ giống con khỉ leo cây. Thường khi thất tình kẻ tương tư ngu dốt suốt ngày rượu chè thuốc lá, thế là mỗi khi trái gió trở trời ho sù sụ, đêm đêm ngước mắt đếm muỗi và nhớ đến người yêu.

Bạn tôi trở thành “Nam nhát gái” từ đấy!

Quay trở lại thực tại, một ngày nọ tôi có bưu phẩm, hóa ra là một cuốn sổ tay được Trung gửi vào từ Sài Gòn. Ài, thấy lạ tôi mở ra và… Trời ơi, ko thể tin được! Nét chữ của Nam đây mà. Càng làm tôi choáng váng hơn nữa khi đọc tin nhắn kèm theo của Trung: “Dạo gần đây thấy thằng Nam nó lạ lắm. Tao tò mò, và vô tình phát hiện ra một sự kiện động trời mày ạ. Nó dạo này bày đặt ghi nhật ký và hình như cậu chàng đang yêu!”

Choáng váng, kinh ngạc, shock… mấy mỹ từ đó chắc cũng không đủ để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cóc quan tâm hành động của Trung có bị kết án là xâm phạm đời tư hay không, chỉ biết hiện thời tôi rất phấn khích và tò mò. Bởi thế ngay hôm sau, tôi vờ ốm xin nghỉ phép. Điểm đến của tôi chính là mảnh đất Sài Gòn hoa lệ.

3 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 3

Nói một chút, cách đây hơn nửa năm tôi và Nam đã từng lóc cóc vào đây để làm sự kiện cho một con game. Ấy nhưng lần đó Trung bận đi công tác xa, Nam bận thuê PG làm sự kiện và tôi được dịp tót đi du ngoạn Sài Thành cùng lũ bạn cấp III. Người tiếp đón tôi là Hải Lan – bạn và là một tay dân chơi thứ thiệt. Vừa biết tôi đang ở Sài Gòn, Hải phút chốc đã tập hợp được một số chiến hữu để cùng say một trận.

Kể cũng lạ, tên của thành phố trên bản đồ rành rành là TP HCM, một cái tên thiêng liêng và ý nghĩa, ấy vậy ko hiểu sao tất tần tật toàn gọi là Sài Gòn. Mang vấn đề này ra thắc mắc thì có chú bảo cái tên này nó nghe thân thuộc và gần gũi hơn với người dân. Có cha rất hoa lá cành còn bình luận ví von Sài Gòn như một cô tiểu thư đài các, kiêu kì đỏng đảnh một chút và dễ thương xinh đẹp thật nhiều. Ài, ai ngờ đây chính là bước ngoặt của trận nhậu, thằng Hải đột nhiên tuyên bố một câu xanh rờn: “ Linh tinh gì mà sắc giao hòa của đất trời, nguyên nhân đó chỉ có ba chữ: Gái miền Tây.”

Phải công nhận một điều rằng: Phụ nữ muôn đời là cảm hứng của thi ca, là đề tài “hot” của những tay bợm nhậu, huống chi cụm từ “gái miền Tây” nghe vừa nhạy cảm, ý nhị lại có chút gì đó hoang sơ, mộc mạc. Bởi vậy tới đây cả hội đã nhao nhao lên. Chốt lại, Hải cao giọng: “ Tối nay chúng ta chiêu đãi khách Hà Nội một trận ra trò, cho nó biết cái gì là hương vị của Sài Thành.”

Giật mình chột dạ, và có chút ngượng, tôi mở lời chối khéo. Nào là không quan tâm mấy thứ abc đó, cái gì là tụi mày còn có người yêu và vợ. Nhưng tất cả đều bị gặt phắt: “ Bọn này đã dám đi tức là đếch sợ.” Đã thế thằng Hải còn đưa con mắt dò xét nhìn về phía tôi rồi cười đểu: “ Hay đúng như tin đồn, mày …

Đến lúc này, nhất là khi có chút men, nghe cả lũ ồ lên thằng đàn ông trong tôi nóng máu bèn bốp chát: “ Bố mày mà phải sợ à. Mẹ, đi thì đi chứ ngán gì!

Cả lũ loạng quoạng lên taxi, vòng vèo một hồi tới một bar khá “hiểm”. Trong tiếng nhạc chát chúa, những ánh đèn xanh đỏ như hằng hà những giọt mầu điên cuồng nhảy múa, chính giữa sảnh là ba cái cột lớn bóng lộn, trên gắn chóp dù bằng lụa trắng, riềm đăng-ten phủ xuống lủng lẳng. Nhưng quan trọng nhất là trên đó, ba cô gái ăn mặc thiếu vải đang không ngừng vặn vẹo thân thể của mình quanh cột thép sáng choang. Ở phía dưới là đám đông trai gái điên cuồng gào thét, kích động trong men rượu nồng nặc và tiếng nhạc ầm vang.

Nói ra các bạn đừng cười, dẫu đã hai mấy tuổi đầu, song từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên thấy một cơ thể khác phái lại trần trụi chân thật và gần như thế. Nhất là lại thấy những cử động vặn vẹo uốn éo đầy khiêu khích kia, chẳng hiểu sao tim tôi đập thình thịch, mặt mũi đỏ gay và cả người như bốc hỏa. Tuy nhiên để giữ chút hình tượng “thanh tao” mà bản thân đã gầy dựng, tôi làm như điềm tĩnh lắm, miệng nhấm nháp ly rượu và chỉ gật gù.

Thằng Hải thấy biểu hiện như thế của tôi liền châm chọc: “ Tay chân nó đang run lên thì phải! Khéo vẫn zai tơ!

Hải dứt lời, xung quanh có tiếng cười vang lên. Đang ngượng nghịu thì thấy Hải ngoắc tay, mặt nhìn tôi cười gian. Rất nhanh sau đó một tay bồi lại gần: “ Anh Hải, lâu lắm mới gặp anh!

Dạo này cũng bận. Nè, hôm nay bạn anh từ Hà Nội vào, chú hỏi “Bình cọc” xem có hàng mới không. Nhớ là phải mới nhen!

4 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 4

Nó vừa nói vừa dúi cho tay bồi một tờ polime sáng chóe. Tên kia nhìn thoáng qua tôi rồi cười hề hề: “ Bạn của anh cũng thật tốt phước. Anh Bình mới thu một đào mới, bộ dáng nhìn ngây thơ trong trắng lắm. Chỉ là không biết có thu xếp được không?

Tôi nghe cuộc đối thoại của bọn họ, chỉ lờ mờ đoán nó đang tìm gái. Lát thấy Hải hất hàm: “ Cố thu xếp giùm anh.”

Nói xong nó nhìn tôi bộ dạng rất khôi hài: “ Thằng nai tơ, nay cho mày tận mắt nhìn thấy vườn địa đàng như thế nào.

Nó vừa dứt lời cả lũ hô hố. Tiếng cười, tiếng cụng ly và âm thanh hò hét náo loạn làm rợn cả người. Đang lâng lâng trong men rượu, ánh mắt vô tình liếc về phía sàn nhảy, cả người tôi như bị điện giật. Ồ, gương mặt phía xa kia quen quá. Chẳng phải là Hằng, người yêu cũ của Trung kia sao? Chỉ là cô gái ấy đang tay trong tay cùng một gã trẻ tuổi, nhìn cũng đỏm lắm.

Định thần nhìn lại. Đúng là không thể lầm được. Vẫn cái ánh nhìn sắc như dao cau làm thằng bạn tôi điêu đứng, vẫn gương mặt mà Nam nhát gái gọi đó là nhan sắc Bạch Cốt Tinh. Hiện giờ cô ả đưa tay khẽ quàng cổ gã trai kia và cả hai đang dành cho nhau những nụ hôn điên loạn, thân hình hai đứa vẫn giần giật tung tẩy theo điệu nhạc.

Đang bàng hoàng sửng sốt, lại nghe Hải cười hích hích: “ Thấy chúng nó hôn nhau thèm lắm hử. Nói cho biết, ả đó nhìn cũng được nhưng “đĩ” lắm. Dạng như mày không lọt vào mắt đâu.

Tôi nhíu mày hỏi lại: “ Mày nói vậy là sao?

À! Nghe đâu nhỏ đó được bao bởi một lão Sing cũng sộp lắm. Chỉ là lão có gia đình ở bển nên không ở đây thường xuyên. Nhỏ kia “lao động” một năm chỉ vài độ thôi à. Khi nhỏ đó tự do, sảnh ra là kiếm trai thay đổi không khí.

Sao sành dữ vậy?”

Có cái mẹ gì. Nó có căn chung cư ở Long Hải, sàn sạt chỗ tao đó. Mẹ, đếch chịu làm người tử tế, cứ thích đú đởn. Vài năm nữa già đi, xuống sắc rồi có chó nó thèm ngó.

Tôi nghe tới đây thì thấy lòng mình nặng trĩu. Chỉ bấy năm không gặp, cô gái năm xưa còn bẽn lẽn, đỏ mặt khi nắm tay thằng Trung bây giờ là đây sao? Ôi chao, tình yêu học trò của bạn tôi thật là tấn bi kịch vĩ đại và đau đớn.

Đang suy nghĩ linh tinh thì tôi nghe loáng thoáng: “ Ừm! Vậy là VIP6 hả! Được rồi”. Tới đây Hải kéo tay tôi cười hô hố, cùng lũ bạn lách qua cái hiên dài và hẹp, tiến về phía một căn phòng. Cánh cửa mở ra, đập vào mắt tôi một dáng mảnh khảnh đang úp mặt vào tường. Bờ vai gầy nhỏ nhắn run run, loáng thoáng những tiếng nấc khẽ như chực vỡ ra tiếng khóc.

Bấy giờ theo tiếng hò hét vỗ tay, lập tức tiếng nhạc vang lên, Hải nhún vai cười: “ Mấy cái trò múa cột uốn éo kia xem chán rồi, lần này cho mày đại khai nhãn giới, biết cái gì gọi là thôn nữ tắm mưa. Này lũ bây, không cắn thuốc nha. Bé ơi! Quay nhìn anh xem có bô zai hông nè cưng!

Một lát, rồi một lát sau nữa vẫn không thấy động tĩnh, Hải phát cáu: “ Bà nó, anh đây không thích giỡn nhen. Vừa muốn có tiền, lại vừa muốn làm thục nữ thì đâu có được!

Cô gái kia bị tiếng sẵng giọng của Hải làm sợ hãi, lập cập quay mặt lại, đập vào mắt tôi là gương mặt trái xoan, bờ tóc dài xõa xuống vai và đôi mắt to đen láy. Chỉ là lúc này gương mặt đó vẻ như đang rúm ró sợ hãi, lúc trắng lúc xanh, lẩy bẩy bước đi khó nhọc. Năm sáu thằng con trai hưng phấn hét lên: “ Mẹ nó, thật có bản sắc. Nhìn mà muốn bập à.

Tôi nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác mơ hồ khó nói. Là khinh bỉ ư, hay là thương hại? Là chế giễu trào phúng hay là chua xót đây? Bản thân tôi cũng không biết chính xác nữa, chỉ nghĩ rằng nếu tất cả những biểu hiện sợ hãi, tủi nhục kia là vờ vịt thì cô gái ấy xứng đáng là một kịch sĩ thiên tài.

Được một quãng như lấy được bình tĩnh, cô quay đầu rồi run run đưa tay lột chiếc áo full xanh trên người, thả xuống sàn. Có tiếng rú kích động, một tay trong nhóm chúng tôi bật chai champage, bọt phun tung tóe lên bờ ngực trắng muốt và chảy dần xuống dưới.

“Được đấy! Thật có bản sắc!”

Mắt tôi như hoa đi. Bấy giờ nhìn dáng vẻ mảnh khảnh yếu ớt, nhìn làn da trắng ngà lấp loáng bọt rượu, tôi cũng như cô gái kia vậy, cả người run lên từng chập. Cho tới khi chiếc áo ngực của cô đã được cởi bỏ, trên người chỉ còn độc một mảnh nhỏ xíu dưới hạ thân, miệng lưỡi tôi khô khốc, thở không ra hơi.

Bất ngờ có ai đó chạm vào người làm tôi giật bắn, lại nghe tiếng cười khoái chí của thằng Hải: “ Ha ha, check thử mới biết. Thằng này xem ra là cũng máu gái lắm.”

Cả lũ ré lên cười, tôi đỏ lừ mặt xấu hổ nhưng vẫn kịp liếc mắt thấy một thằng tiến lên trước rồi bật chai champage xịt thằng vào mặt cô gái. Có tiếng la thất thanh, tiếp đó thằng cha kia thò tay vuốt cô gái nhỏ, cười lên khùng khục: “ Bắt được một con thỏ non nè.

“K hông được đâu cha! Dẫu sao anh em mình cũng vợ con rồi, đừng có làm quá!” Hải la lên: “ Cái li-vờ-sâu này cũng có chừng mực nhe. Tuân theo qui củ đi.

Nhịn không nổi nên kích động xíu! Thôi ngoan nào cưng, tiếp đi!

Thằng cha kia vừa nói vừa rút một tờ 500K ra thổi một hơi: “ Xem như anh đền bù cưng nha.

Biến cố trước mắt chớp nhoáng xảy ra, tôi đờ người nhìn lại thấy thân hình bé nhỏ trắng muốt ấy đang co rúm một góc, tay vơ lấy quần áo che ngực, gương mặt bệch ra vì sợ. Lát sau cô trấn tĩnh, khẽ thở dài đưa tay nhặt tờ tiền lên giơ trước mắt, tờ tiền polime xanh hắt bóng trên mặt em ướt đẫm. Ướt do bọt champage hay là những giọt nước mắt đau đớn? Có phải do tôi tưởng tượng ra chăng, nhưng mơ hồ như có gì đó lấp lánh nhỏ giọt rơi xuống đồng tiền kia!

5 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 5

Không biết dũng khí từ đâu, em đứng dậy vô hồn bước ra. Nhìn sâu vào trong đôi mắt chứa đầy vẻ đau đớn tủi nhục, đầy sự cay đắng bi thương ấy, tôi bỗng nhận ra rằng: nếu em chẳng giả bộ, chuyện vừa xảy ra không phải một vở kịch, nếu giả như những biểu hiện kia là thật, thì tôi, thằng thanh niên hai mấy tuổi đầu vẫn hay xem thường con gái ấy, thật nhẫn tâm. Không! Hành động có thể vờ vịt giả dối được song ánh mắt tuyệt đối chẳng thể chân thật như vậy.

Nghĩ tới đây, tôi nhỏm người đứng dậy tiến về phía em. Em giật mình lui một góc, ánh mắt thất thần và hoảng hốt. Cả lũ trố mắt nhìn tôi. Riêng thằng Hải líu giọng: “ Ấy, đừng có làm bừa ở đây nha mày. Có gì để lát nữa tao thu xếp.”

Tôi thở dài một hơi, cố trấn tĩnh lại, thờ phì phì rồi ra giọng kích động: “ Thôi, đủ rồi đấy, về thôi không lại…”

Hải cười vang: “ Bà nó! Đang vui thì đứt dây đàn. Dứt khoát về hả? Vầy tùy mày, hôm nay đãi mày cơ mà. Hà hà, gây tội ác cả lũ bị qui là đồng phạm nghe. Tội này hổng gỡ được đâu… Thôi, té!”

Ài, một lần “ấn tượng khó phai” của tôi về Sài Gòn là vậy đấy. Tuy về Hà Nội có ba hoa bốc phét chút đỉnh về cái gọi là hương vị của Sài Gòn, mỗi lúc hứng lên còn định kể về cái gọi là “Miền Tây li-vờ-sâu” kia, nhưng vụt nhớ tới ánh mắt của cô gái hôm đó, bao nhiêu lời chực bật ra đành nuốt ngược trở lại.

Cũng thật chẳng ngờ, không hiểu duyên cớ vì sao sau đợt công tác Sài Gòn đó, Nam đột nhiên nộp đơn xin chuyển công tác vào trụ sở trong đó, nó nói là muốn “thay đổi không khí”. Tạm biết vậy, chứ thực hư như nào tôi không rõ, được cái là dân làm game thì ở đâu cũng như nhau. Đề nghị của nó được sếp duyệt tắp lự, và bạn tôi vào Sài Gòn từ dạo đó. Thật chẳng nghĩ chỉ hơn nửa năm sau, tôi lại nghỉ việc để lặn lội vào Sài Gòn lần nữa, lần này để khám phá cái sự mà tôi cho là “chuyện động trời thế kỉ XXI.”

Đón tôi ở Tân Sơn Nhất, sau cái lễ ra mắt giản dị thì Trung cười: “ Mày tới là tốt quá rồi. Tao điều tra được tối nay cu cậu hẹn hò với mỹ nhân. Hà, tưởng tượng cái vẻ mặt của nó khi hai đứa mình đột ngột xuất hiện, chắc không nhịn được cười.

Tôi hỏi lại: “Chuyện tao ra đây nó chưa biết chứ!”

Trung gật gù: “Dĩ nhiên, tao xưa nay làm việc cẩn mật lắm.”

Nói tới đây bỗng Trung tít mắt, rồi hạ giọng thì thào: “ Đấy, thấy chưa! Trời ơi, cái thằng vua sai hẹn lần này đến sớm 30 phút nha mày. May mà tay nghề hóa trang của tao cao cường, không thì lộ mặt rồi.”

Trung vừa nói vừa đẩy cao tờ báo lên vờ che mặt song ánh mắt không ngừng liếc về phía Nam, nhỏ giọng: “Mày thấy cái dáng vẻ của nó kìa. Ha ha, chết cười thôi!”

Lúc bấy giờ trộm nhìn về phía thằng bạn, đánh giá sơ bộ một lần. Qua cái dáng điệu hoạt kê kia làm tôi không nhịn được cười. Trời ơi! Đâu rồi cái tổ quạ bù xù, đâu rồi cái áo full nhàu nhĩ, đâu rồi Jean sờn bạc rách. Hiện tại tôi chỉ thấy một thanh niên áo sơmi, nai nịt chỉnh tề, bộ dạng xem chừng cũng “đỏm” lắm. Chỉ có điều cậu chàng không ngừng đưa tay xem đồng hồ, chốc chốc vuốt ngực rồi thở ra một hơi. Ài, thật ra kinh nghiệm yêu đương của tôi đâu phong phú cho lắm, nhưng ít ra tôi chả phải một thằng khờ. Bởi thế qua từng ấy cử chỉ, không còn nghi ngờ gì nữa: Bạn tôi, Nam nhát gái đang vướng vào dây oan tình ái.

Đến rồi!” – Tiếng thằng Trung hô khẽ. Tôi nghển cổ để có thể chiêm ngưỡng dung nhan của cô gái đã làm thằng bạn tôi thay đổi chóng mặt, là như thế nào.

Khi đang cố nhoi lên thì thằng Trung ấn vai tôi xuống, ghìm giọng: “ Đừng có loi choi, nó mà phát hiện ra thì hư bột hư đường đấy!

Tôi cố bào chữa: “ Mày chỉ lo xa. Nó hiện giờ đang ngất ngây trong men say tình ái, hơi đâu mà quan sát chung quanh nữa chứ.” Tuy bao biện như thế nhưng lại suy nghĩ: “ Ừ! Thôi đành cố nhịn chút nữa vậy. Xem cái bộ dáng của nó, nếu cùng người yêu ở trong công viên trộm nó có lấy mất quần khéo cũng chẳng hay.”

“Khục khục…” – Âm thanh như tiếng thằng Trung cố gắng nhịn cười. Còn tôi thì cũng chẳng khá hơn gì, dẫu một tay đã bụm miệng song người cứ run run như bị động kinh. Trời ạ! Không biết cậu chàng đã “chuẩn bị bài” chưa, song ngố không tả được.

Bấy giờ tiếng cô gái cười nhẹ, thanh âm khá êm ái: “ Vâng! Thời tiết hôm nay rất đẹp và em ăn rồi!”

Loáng thoáng nghe tiếng Nam lập bập: “Ừ! Là anh không hỏi rõ. Chưa chứ không phải trưa. Còn giờ là, ý là… em đã ăn, là cùng với …”

Cô gái cười làm Nam càng đỏ mặt và sau cùng nó líu cả lưỡi, rốt cục phát ra mấy thanh âm lúng búng không rõ nghĩa. Chỉ có điều cô gái dường như hiểu ý, không muốn làm Nam xấu hổ nên nhỏ nhẹ: “ Ý anh Nam muốn mời em dùng bữa tối phải không?”

Nam lắp bắp: “Chính thế…” Nói xong nó thở ra một hơi dài như đã làm xong một chuyện trọng đại, gương mặt bừng lên vẻ hi vọng. Tôi dám cá tim của cậu chàng lúc này đang đập tưng tưng như một chiếc đồng hồ quả lắc vậy!

Cô gái kia che miệng cười, khẽ nói: “Vâng! Em đồng ý. Mỗi chuyện này mà anh cứ ấp a ấp úng hoài. Hi, con trai Hà Nội cũng lạ thiệt đó nha!”

6 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 6

Nghe tới đây Trung khẽ cấu tay tôi: “Đến lúc xuất hiện kiếm bữa ăn rồi! Lát nữa mày nhớ phóng tay gọi đồ cho thằng này chừa nhen.”

Tôi hỏi: “Có sao không?” Trung đáp gọn lỏn: “Kiểu này là “tình trong như đã mặt ngoài còn e”, chả sao hết. Tin tao đi!”

Trung dứt lời, nó gỡ kính đen, đặt tờ báo xuống, nghênh nghênh ngang ngang tiến lại phía Nam nhát gái. Trung ra bộ như bắt được vàng, vội la lên: “Thật là tình cờ và bất ngờ gặp bạn Nam. Ơ, mỹ nhân nào đây?”

Nam ngước mắt lên, bắt gặp hai chúng tôi mặt cu cậu nghệt đi, rồi chỉ một lát chuyển sang mầu đỏ quạnh như gà chọi. Trung chỉ vào tôi liến thoắng: “Nó mới vào Sài Gòn. Định dành cho mày sự bất ngờ, gọi rủ mày nhậu thì bảo ốm. Chẳng dè lại gặp ở đây. Ai, xem nguyên nhân nào làm Nam của chúng ta phải giả bệnh nào!”

Cô gái cũng bởi sự xuất hiện đường đột của hai chúng tôi làm hiếu kỳ, khẽ ngẩng đầu lên quan sát sự hiện diện của hai người vừa xuất hiện. Bản thân tôi thì còn hiếu kì hơn rất nhiều, chỉ là đang nhủ thầm: “ Không biết dung nhan của cô ấy quyến rũ đến độ nào mà làm cho thằng bạn… Oái! Sao gương mặt kia quen vậy nhỉ!?”

Chững lại vài giây, rồi như nhớ ra được điều gì, tôi bàng hoàng sửng sốt, cả người như phát lạnh, tròn mắt nhìn cô gái ấy: “ Kia chẳng phải là cô vũ công thoát y tội nghiệp ở  li-vơ-sâu” sao?”

Mọi người bất ngờ bởi biểu hiện của tôi, cô gái kia cũng vậy. Thoáng ngơ ngẩn chốc lát, rồi bất chợt như nhớ ra điều gì vô cùng kinh khủng, cô gái nhỏ ấy không tự chủ được run lẩy bẩy, khuôn mặt trắng bệch. Lúc bấy giờ nghe Nam ríu giọng: “ Hai người biết nhau ư?”

Nó vừa dứt lời, cô gái đưa tay bưng lấy mặt, đầu gục xuống rồi òa lên nức nở. Chừng lát sau, cô lảo đảo đứng dậy rồi loạng choang chạy ra, vương lại phía sau tiếng nghẹn ngào đau đớn. Nhìn dáng vẻ mảnh khảnh, yếu ớt và tội nghiệp ấy, thật cũng chẳng hiểu vì sao ba thằng ngố chúng tôi vẫn nghệt mặt ra trước cái nhìn hiếu kì của xung quanh.

Qua một lúc, Nam nhìn tôi, mắt đỏ gằn: “Rốt cục thì mày đã làm những chuyện gì?”

Lòng tôi trầm xuống, biết nói gì bây giờ đây. Chẳng nhẽ lại huỵch toẹt ra rằng: “Người con gái mày thích là một vũ nữ thoát y và tao từng là một khán giả chiêm ngưỡng cơ thể trần trụi của cổ. Như thế, chẳng phải là thêm một nhát dao cứa sâu vào trái tim tưởng như chưa bao giờ biết yêu, biết nhớ một người con gái ư?”

Tôi nhìn nó như phát ngốc, không khí chùng xuống, trầm tĩnh dị thường. Trung kéo tay chúng tôi nhỏ giọng: “Tao cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Thế nhưng đang trong quán, đi chỗ khác rồi nói tiếp.”

Ba chúng tôi lẳng lặng rời đi, tới một quán cafe nhỏ yên tĩnh giữa một Sài thành như chẳng bao giờ ngủ về đêm. Lúc bấy giờ nhìn Nam, tôi thở dài: “ Giờ lớn rồi, là đàn ông với nhau nên nói thẳng, nói thật nhé. Mày quen cô gái ấy trong hoàn cảnh nào. Và tại sao lại thích… ý tao là sao mày yêu cô gái đó!?”

Yên lặng, lát sau một thanh âm chầm chậm, từ tốn song dứt khoát vang lên: “ Mày còn nhớ lần trước tao với mày làm sự kiện cho con game TK không. Mày thì lừa tót đi chơi, còn tao phải liên hệ đi thuê PG. Lần đó, xong việc mày rời Sài Gòn, còn tao nghe tin ông chú đang nằm viện nên nán lại. Vào chợ Rẫy thăm ổng, tình cờ gặp cô ấy đang cuộn tròn người, ngủ ở hành lang bệnh viện. Thấy quen quen, sau rồi nhận ra cô ấy từng là một trong những PG hôm làm sự kiện ở MTV Võ Văn Tần. Thoáng qua một lần, nhìn cái dáng vẻ ấy, tao…”

Tới đây nó ấp úng: “Chẳng hiểu sao lúc ấy… Dò hỏi thì mới được biết cô ấy tên là Hương, người ở An Giang, hiện đang là sinh viên ĐH kinh tế. Hoàn cảnh Hương đáng thương lắm, mồ côi cha từ nhỏ, hiện mẹ lại bị bệnh nặng cần phải mổ. Song kinh tế vất vả, thế nên bộ dáng mới như vậy, phải ngủ lăn ngủ lóc như vầy… Mấy hôm trước cổ còn phải nghỉ học, túc trực chăm sóc mẹ. Nhìn cảnh mẹ con cô ấy ôm nhau khóc, thật sự tao…”

Hoàn cảnh khó khăn. Kinh tế thiếu thốn, mẹ bệnh nặng cần phải mổ, lại đúng vào dịp tôi gặp cô ấy. Ôi chao! Tôi rốt cục cũng đã hiểu ra vì sao một cô gái có ánh mắt thiện lương, trong sáng và chân chất ấy đã phải nhẫn nhục đi làm vũ nữ thoát y cho cái gọi là li-vơ-sâu khốn kiếp kia. Nghĩ đến điều này, bản thân tôi càng cảm thấy có lỗi và xấu hổ kinh khủng.

7 Chuyện tình chàng trai làm game và cô gái PG 7

Giọng Nam vẫn vang lên đều đều: “ Tao còn biết Hương còn một em trai nhỏ, ngoài việc phải chăm sóc mẹ cổ còn phải lo cho một mái nhà lung lay, xiêu vẹo. Tao còn biết…. Ấy thế nhưng khi nhìn vào mắt cô ấy, tao vẫn thấy nó thật trong sáng và thánh thiện xiết bao. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hương khi nhìn mẹ uống chén thuốc, tao thật sự… Tao nghĩ rằng bản thân nếu có thể gặp, được chở che, cùng em vượt qua mọi khó khăn, thực đó là hạnh phúc của đời tao! Bọn mày biết không…. Nhưng rốt cục mấy cái chuyện kia, mày cũng biết, tao thật sự không biết phải làm như thế nào mà.”

Nó nói đến đây hạ giọng và im lặng. Tôi thở ra một hơi: “ Nghe kể, tao biết mày rất yêu cô ấy, tình yêu không những chứa đầy trong tim và len đến tận xương tận tủy rồi.”

“Rốt cục là đã có chuyện gì xảy ra. Tại sao khi vừa gặp mày, bộ dạng cô ấy lại hốt hoảng như vậy?” Nam đã đi đến vấn đề chính.

Hiểu mọi chuyện, tôi điềm nhiên: “Cũng là có chút hiểu nhầm. Mày không cần biết là tốt nhất, mai này tao gặp cô ấy rồi sẽ giải thích sau. Hừ, thằng này tò mò quá nhỉ. Mày còn không tin bạn mày sao. Yên chí đi, có đào hoa công tử Trung đây, vấn đề yêu của mày sẽ được giải quyết. Ha ha, còn nếu tao đoán sai, mày chỉ muốn làm một người anh trai bảo bọc và nâng đỡ, thì … Ha ha, để tao cua cô gái ấy.”

Mọi vấn đề rồi cũng sẽ được giải quyết! Và kể cả câu nói vừa rồi, cũng là thật nốt. Cứ như vậy đi, xem như chuyện của tôi và cô ấy sẽ chỉ là một bí mật nho nhỏ của hai người bạn.

“Trút bỏ phấn son, em còn lại gì? Nước mắt mỏi mòn, chôn dấu dưới bờ mi.

Trút bỏ xiêm y, em còn lại gì? Tâm hồn thể xác, hay trái tim tiều tụy.

Trút bỏ lo toan, gạt mọi phiền suy! Cười lên em nhé, cùng anh chung bước đi.”

Bình Luận

× Bạn cần đăng nhập để thảo luận
Đọc tiếp