close

>>> Võ Lâm Truyền Kỳ 1 Mobile sắp được VNG phát hành

PC - Console

[Cũ mà hay] Assassin’s Creed – Huyền thoại Altair

Có lẽ, cái tên Assassin’s Creed đã chẳng còn quá xa lạ với các game thủ. Người ta biết tới “Tín ngưỡng của sát thủ” nhờ sự thành công về doanh số, hoặc gameplay độc đáo đã có ảnh hưởng lớn như thế nào tới làng game…

Nếu như tính cả các phụ bản thì “đại gia” Ubisoft đã (và sẽ) cho ra mắt tới 16 phiên bản game trong vòng 8 năm. Người ta nói “hậu sinh khả úy”, và quả thật là mỗi đời sau trò chơi lại đẹp hơn, tự do hơn, đa dạng hơn, mới mẻ hơn. Tuy nhiên, cộng đồng người hâm mộ Assassin’s Creed thường nói với nhau mỗi khi một hậu bản được ra mắt đó là: Không thể vượt qua cái bóng quá lớn của chàng Ezio trong loạt Assassin’s Creed II/Brotherhood/Revelations.

game4v assassins creed (9)

Tất cả bắt đầu từ sự cẩu thả trong khâu hoàn thiện, vội vàng ra mắt trò chơi để kịp tiến độ “hút máu” mỗi năm một tới hai lần, cùng với vấn đề chảy máu chất xám trong đội ngũ phát triển (kể từ sau phần 2). Dù bản Assassin’s Creed: Rogue vừa ra mắt có độ hoàn thiện tương đối tốt, nhưng sau cái “phốt” ở phần Unity cuối năm ngoái thì Ubisoft trong mắt người hâm mộ đã mất dần chỗ đứng rồi.

Nếu bạn thực sự muốn tìm một câu chuyện có đủ sức sánh ngang với phần 2, hãy cùng tôi quay ngược thời gian như Desmond, trở lại Assassin’s Creed và hóa thân vào chàng sát thủ huyền thoại Altaïr Ibn-La’Ahad!

game4v-assassins-creed (7)

Thật vậy, Altair là huyền thoại, và thực sự chưa bao giờ phải núp bóng Ezio cả. Đơn giản vì Ezio chỉ là người cháu đã giúp ông mở rộng hội sát thủ đến Constantinople, Assassin’s Creed II cũng chỉ là hậu bản nhờ sự thành công của phần một mà thôi.

[fresh_embepost pid=”152800″]

Cốt truyện

Trở lại năm 2007, Assassin’s Creed khi đó bị đánh giá là một tựa game có lối kể truyện hấp dẫn nhưng lại rời rạc với các chuỗi sự kiện xen kẽ. Lấy bối cảnh năm 2012, người chơi sẽ vào vai chàng trai trẻ Desmond Miles (thực chất là những ngày cuối đời của anh), vốn mang dòng dõi sát thủ (Assassin) từ thời xa xưa. Tập đoàn Abstergo – thực chất là kẻ thù truyền kiếp của phe sát thủ: hội hiệp sĩ dòng Đền (Templar hay Knight Templar) –  đã bắt cóc Desmond và ép anh sử dụng Animus, cỗ máy đặc biệt có thể đưa ý thức anh về quá khứ và xâm nhập vào ký ức của tổ tiên mình, Altaïr Ibn-La’Ahad (1165–1257).

Tất cả kế hoạch của tập đoàn Abstergo thực chất chỉ được bày ra với mục đích duy nhất: lợi dụng Desmond để tìm các “Pieces of Eden” (Mảnh địa đàng), những kiệt tác phi thường của chủng loài đầu tiên và là đấng sáng tạo của con người.

game4v-assassins-creed (8)

Về phần Altair, anh là một sát thủ Syria trẻ tuổi đầy tài năng ở thời Trung cổ; và dù chỉ mới 24 tuổi nhưng Altair đã mang chức Master (đà chủ). Do thất bại trong nhiệm vụ dành lấy “Apple of Eden” (Quả táo địa đàng) – chính là một mảnh “Pieces of Eden” – và kéo theo hậu quả là các hiệp sĩ dòng đền đến tấn công thành Masyaf (thủ phủ hội sát thủ), anh bị giáng chức xuống thành “lính mới”. Để khôi phục lại vị trí của mình, Altair chấp thuận thực hiện nhưng nhiệm vụ nguy hiểm nhất: hạ sát 9 thủ lĩnh cấp cao của hội Templar.

Khác với những kẻ hậu bối, từ khi sinh ra cho tới cuối đời, Altair là và vẫn luôn là một sát thủ; mang trong mình sự quyết đoán của người thủ lĩnh, kỹ năng ám sát-chiến đấu điêu luyện; nhưng trong trái tim anh vẫn luôn tồn tại lòng vị tha, nhân đạo và vì lẽ phải. Altair được coi là huyền thoại vì anh sống và chết chỉ để phát triển hội sát thủ, không như những đứa cháu của anh sau này chủ yếu là sống vì chính mình.

game4v-assassins-creed (3)

Ubisoft Montreal đã kết hợp rất nhiều ý tưởng vào trong cốt truyện: một chút thuyết sáng tạo, thần thoại, giả tưởng nhưng lại đi liền với những cái tên có thật trong lịch sử. Bản thân người viết vào thời điểm đó cũng cảm thấy phần ý tưởng của Assassin’s Creed thì hay nhưng cách trình bày lại làm cho người chơi ngày càng khó hiểu hơn. Tuy nhiên, trò chơi đã dạy cho tôi một điều rằng: “Không có gì đúng, tất cả chỉ là sự ngộ nhận”. Vì tôi (tất nhiên) đang sống ở thời điểm năm 2015 và đã trải nghiệm các phiên bản sau này, nên khi quay trở lại phần một, thực sự rõ ràng rằng Assassin’s Creed chỉ là một sự khởi đầu. Nhược điểm trước kia giờ đây lại là điều ấn tượng nhất với tôi khi tái trải nghiệm lại trò chơi.

[fresh_embepost pid=”111739″]

Gameplay

Điều thứ 2 gây ấn tượng mạnh với tôi đó chính gameplay độc nhất vô nhị. Có thể nói Assassin’s Creed là một tiên phong cho thể loại Sandbox đang thịnh hành hiện nay: bạn có thể đi bất kì đâu mình muốn (trừ xuống nước), cùng Altair leo trèo lên bất kì địa điểm nào, miễn chỉ cần gờ tường nhô ra đủ để bám vào hoặc nhẹ nhàng rút Hidden blade ra rồi cắm phập vào mục tiêu. Khâu điều khiển của nhân vật Altair (hay Desmond) thực sự rất đơn giản với chỉ 3 thao tác chính tương đương với bộ phận đầu, tay hay chân.

game4v-assassins-creed (5)

Ở thời điểm ra mắt, hệ thống điều khiển của Assassin’s Creed là thứ độc nhất, hay nói cách khác thì chưa từng tựa game nào trước đó làm được như vậy. Và nếu như bạn là một fan “cứng” đã chơi hết mọi phần “sát thủ”, chắc hẳn bạn sẽ phải công nhận với tôi rằng các hậu bản chỉ được nâng cấp từng chút một, tinh chỉnh từng chút một chứ không bao giờ thay đổi cốt lõi hoặc mạo hiểm thay thế cơ chế điều khiển bằng một điều gì mới mẻ hơn.

game4v-assassins-creed (1)

Là một tựa game đi theo thể loại hành động – lén lút, mảng lén lút trong Assassin’s Creed chưa bao giờ được đánh giá cao. Tuy nhiên đó là món gia vị khó quên, và nhiều lúc tôi bắt buộc phải làm vậy. Tại sao lại bắt buộc?

Thứ nhất, để ám sát thành công một mục tiêu, người chơi phải tham gia vào một số nhiệm vụ phụ như nghe lén hoặc ăn trộm. Nhiệm vụ nghe lén khá là đơn giản (cũng như lặp lại khá nhiều lần): bạn chỉ việc ngồi xuống, dùng Eagle Vision để nghe trộm cuộc hội thoại của một vài người nào đó. Dù chẳng hay ho gì khi nghe lén người khác, và một phần là do Assassin’s Creed không thể tua đoạn hội thoại, tuy nhiên như tôi đã nói thì đây là điều bắt buộc.

Thứ hai, AI (trí tuệ nhân tạo) của NPC chỉ ở mức trung bình thấp, tuy nhiên chúng lại biết cách lấy thịt đè người. Đâu đơn giản như trong Assassin’s Creed: Revelations, người viết có thể sử dụng Ezio phản đòn liên tục và biến mảnh đất tôi đang đứng thành gò cao đầy xác người. Khi nhìn lại Assassin’s Creed, mỗi cuộc đụng độ sẽ diễn ra theo đúng kiểu trung cổ: lối đánh chậm, rình rập chờ đợi kẻ địch mất cảnh giác rồi xuất chiêu. Và nếu tôi cứ phòng thủ liên tục, chúng sẽ nhanh tay tóm lấy nhân vật rồi ném qua một bên. Khi bạn chưa mở khóa được những kĩ năng tất sát, hoặc không giỏi đánh đấm, tôi khuyên bạn tốt nhất hãy giữ bình tĩnh và tìm cách lẻn qua những tên lính canh.

game4v-assassins-creed (4)

Người chơi cũng nên để ý tới biểu tượng cảnh báo theo màu sắc (bên cạnh thanh máu) vì nó sẽ rất có ích cho bạn. Khi Altair đi cạnh những tên lính gác, biểu tượng sẽ đổi từ màu trắng sang vàng để báo hiểu cho bạn rằng chúng đang để mắt tới bạn. Còn khi biểu tượng đổi sang màu đỏ thì bạn đã bị lộ tẩy và phải tìm cách thoát thân (hay đánh trả). Ẩnn nấp trong một đống rơm, hoặc trà trộn vào một đám thầy tu chính là cách hữu hiệu nhất để cắt đuôi kẻ địch.

Đồ Họa & Âm thanh

Đi kèm với hệ thống điều khiển thuở nguyên sơ trong Assassin’s Creed là yếu tố đồ họa được đánh giá ở mức đỉnh vào năm 2007. Tất nhiên dù không thể so sánh với các game đỉnh thời nay được, tuy nhiên khi tái trải nghiệm sau 7 năm, tôi thấy rằng trò chơi vẫn rất đẹp, cử động của các nhân vật rất thật,bất chấp vấn đề ánh sáng đôi khi bị lạm dụng quá nhiều dẫn đến lóa mắt người chơi, hoặc một số đoạn không thấy đổ bóng nhân vật.

game4v-assassins-creed (6)

Về phần âm thanh, người viết rất thất vọng vì trò chơi không hề có các bản nhạc nền. Giọng lồng tiếng cho Altair thì vô hồn, trái ngược với biểu cảm trên gương mắt của anh, và trái ngược với những nhân vật phụ khác trong game. Khi só sánh với các phiên bản sau này, tôi mới thấy thật là tuyệt khi Ubisoft đã biết rút kinh nghiệm và cải thiện yếu tố âm thanh, bên cạnh đồ họa được nâng cấp qua từng thời kì.

Kết

Assassin’s Creed đã được hoàn thiện chỉ ở mức khá, gameplay cũ kĩ, đồ họa sắp lỗi thời. Nhưng khi nhìn lại trò chơi với vai trò là một tựa game cũ, là cái tên mở đầu cho dòng game nổi tiếng nhất nhì thế giới hiện nay, Assassin’s Creed vẫn mang tới nhiều giá trị cho tất cả đối tượng từ người viết, bạn đọc, các game thủ cho tới hướng đi của các tựa game hiện nay.

Nếu như không có Assassin’s Creed, tôi sẽ chẳng biết đến hiệp sĩ dòng Đền, chén thánh hay về quả táo địa đàng. Cho dù các sự kiện trong game chỉ là giả tưởng, nhưng nếu không có câu chuyện hư cấu này tôi nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm đọc nó trong cuốn Lịch sử thế giới. Cảm ơn Assassin’s Creed, cảm ơn Desmond, cảm ơn Altair và cảm ơn đội ngũ phát triển Ubisoft Montreal.

[fresh_embepost pid=”129849″]

Bài liên quan
PC - Console

Tin vui trong ngày, Nioh 2 chính thức cập bến PC

PC - Console

BloodRayne bất ngờ hồi sinh qua phiên bản Terminal Cut Edition

PC - Console

Khâm phục bà mẹ ngoài 60 vẫn 'cày nát' Assassin's Creed

PC - Console

Tokyo Game Show 2020: Konami đang bí mật phát triển dự án liên quan Metal Gear Solid